MỘNG ẢNH TÌNH


Biệt thự Bạch gia,
- Lão gia không định đến bệnh viện xem tình hình của hai mẹ con họ sao?
Trương Thục Hiền bưng tách trà ấm vừa mới pha để lên bàn.
- Không cần.

Đúng rồi, chuyện ta nhờ em đã chuẩn bị xong chưa? Sáng sớm ngày mai ta phải đích thân đến viếng mộ ba mẹ con cô ấy.
Bạch Dạ nâng tách trà ngửi nhẹ.
- Hết lòng yêu thương người không hề có tình cảm với mình lão gia thấy đáng không? Khi còn sống, nhất phu nhân sinh con đầu lòng không may bị chết yểu.

Lão gia vì không muốn cô ấy buồn phát bệnh nên đã
- Im miệng.

Chuyện đó ta cấm em không được nhắc lại.
- Lão gia, aydaa...đích thực không phải đại tiểu thư của Bạch gia.

Em chỉ nhắc nhở cho lão gia nhớ điều quan trọng ấy.
Trương Thục Hiền nói rồi bỏ đi.
Bí mật này chỉ có Bạch Dạ và bà ta biết.

Năm xưa, tiểu thư nhỏ vừa mới chào đời thì đã không còn thở sau vài phút.

Cùng thời điểm, có một sản phụ số hưởng hạ sinh một cặp long phụng.

Bạch Dạ vì không nhẫn tâm thấy Ninh Khiết Lam - nhất phu nhân đau khổ khi tỉnh dậy.

Ông ta liền chi một số tiền khá lớn yêu cầu bác sĩ đánh tráo đứa bé gái nhà kia.

Sau đấy, vì cứ luôn sợ bí mật mai sau có thể bị bại lộ Bạch Dạ liền thuê sát thủ bịp miệng tất cả y tá và vị bác sĩ có liên quan.

Giết sạch hết những ai đã hỗ trợ phụ đẻ cho cả hai bên.


Người phụ nữ bị tráo đổi đứa con gái biết tin tinh thần trở nên vô cùng điên loạn.

Trông khi, Ninh Khiết Lam lại hạnh phúc.
Bà ấy chẳng hề hay biết rằng sự thật con gái mình đã chết.

Đứa nhỏ ấy cứ như vậy được nuôi lớn duới thân phận đại tiểu thư của Bạch gia.

Được Ninh Khiết Lam đặt tên là Bạch Âm.

Vài năm tiếp theo, Lương Mỹ Lệ sinh nhị tiểu thư Bạch Nhược Vi.

Bạch Lan Tuyết tam tiểu thư cũng được đón mừng.

Bốn năm sau, nhất phu nhân lại mang thai Bạch Tuyết.

May mắn cô em gái Bạch Âm được chào đời bình an khoẻ mạnh.

Hai chị em không phải ruột thịt yêu thương nhau.

Ninh Khiết Lam vì thế cũng sống an lành qua ngày.

Bà nâng niu Bạch Âm và Bạch Tuyết như kim cương quý báu.

Bạch Dạ muốn có một đứa con trai kế thừa tài sản nhưng không được nguyện ý.
Nguyên nhân Lương Mỹ Lệ không biết bí mật về đứa bé.

Là do tâm địa bà ta quá độc ác nên Bạch Dạ không muốn cho ả biết.

Lương Mỹ Lệ bản chất không ưa Ninh Khiết Lam, lão gia sợ bà ta sẽ lấy chuyện đứa con gái chết yểu ra chọc tức nhất phu nhân mọi lúc mọi nơi.

Bạch Dạ cưới Lương Mỹ Lệ chỉ vì bất đắc dĩ.

Thân phận thấp hèn của ả đàn bà đó thật không xứng trở thành nhị phu nhân Bạch gia mà.

Ninh Khiết Lam gia thế không hề tầm thường, chính vì điều đó luôn khiến Lương Mỹ Lệ ghen ghét đố kị cực kỳ.

Trương Thục Hiền mặc dù cũng có âm mưu tranh đoạt tài sản Bạch gia nhưng lại không đành lạnh máu xuống tay hãm hại Ninh Khiết Lam.
" Xin lỗi em, tôi không thể tặng em một cuộc sống bình yên như bao người khác.

Thậm chí, hai đứa con gái đáng thương Bạch Âm và Bạch Tuyết tôi cũng không thay em bảo vệ được.

"
Bạch Dạ đau lòng, nước mắt bắt đầu rơi xuống.
- Lão gia, có người gửi quà đến.
Người hầu cung kính đem một cái hộp đi từ ngoài cửa vào nói.
- Là ai gửi?
- Thưa, không biết ạ.
Ông ta nhíu mày.
" Sao lại không có tên người gửi? "
Bạch Dạ từ từ mở hộp quà.
Trông giây phút,
Sắc mặt ông ta biến hoá trắng bệch, đôi con ngươi co lại toàn bộ thân thể không ngừng run rẩy.
" Bụp "
- Chết tiệt, là kẻ nào dám to gan hù doạ ta.
Chiếc hộp rơi xuống đất, bên trong chứa đựng xác một con chuột chết bị chặt đứt đầu ghê gớm và kèm theo tờ giấy gấp đôi.


Bạch Dạ cố chấn an bản thân bình tĩnh cầm nó lên mở đọc.
" Tôi là Ninh Khiết Lam.

"
Dòng chữ không dài không ngắn nhưng dư sức khiến Bạch Dạ trợn mắt tim như thể ngừng đập.
- Lão gia, có chuyện gì sao?
Trương Thục Hiền ở trên lầu nghe thấy tiếng quát giận dữ của Bạch Dạ liền vội vàng xuống xem thử.
- Ôi trời ơi, chuột chết.
Bà ta che miệng hoảng sợ.
- Khiết Khiết...Lam...cô ấy gửi quà cho ta.
Bạch Dạ ôm tim ngã quỵ bất tỉnh.
- Lão gia.
Trương Thục Hiền lo lắng đỡ lấy ông ta.
Trước cửa biệt thự, bóng dáng người con gái mảnh khảnh có đôi mắt vô hồn đang đứng nhìn chằm chằm vào bức ảnh chụp cũ.

Hình ảnh hai đứa bé gái một lớn một nhỏ chạy nhảy đùa giỡn trên cánh đồng hoa oải hương tươi cười như ánh bình minh.

Theo phía sau là người phụ nữ mặc bộ váy trắng tinh khiết mái tóc đen dài thướt tha giữa làn gió nhẹ.

Ba mẹ con trong một khung cảnh thật đẹp và hạnh phúc.

Bất chợt nhớ lại quá khứ trái tim vô cùng đau đớn.

Cô gái bật khóc nức nở, đưa tay đánh mạnh vào ngực.

Ông trời thật bất công khi đối xử với ba người bọn họ như vậy.

Rốt cuộc đã làm gì sai mà phải gánh chịu bi kịch xa cách vĩnh viễn thế.
- Các người, các người nhất định không được sống hưởng phúc.

Tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ tha thứ cho mấy người đâu.
" Mẹ, chị...Bạch Tuyết về rồi.

"
- Về trả thù.
Bệnh viện,
- Em suy nghĩ kỹ chưa? Tình trạng hiện tại của em nên ở lại đây vài hôm để bác sĩ tiện theo dõi.
Cố Duật Thành cố gắng khuyên nhủ Bạch Âm.

- Không cần anh quan tâm, tự tôi lo được cho bản thân.

Bây giờ tôi không muốn ai làm phiền tôi.

Làm ơn đi Cố Duật Thành, để tôi yên.
Bạch Âm khó chịu lớn giọng.
- Anh tưởng em...
- Tôi tha thứ anh nhưng không đồng nghĩ anh được quyền chăm sóc tôi.

Cả anh và Trần Bách Ngôn tôi đều muốn tránh càng xa càng tốt.

Dính vào một trong hai người cuộc đời tôi chắc chắn phiền phức.
- Tên đàn ông đó nhất định không buông tha em dễ dàng.
Cố Duật Thành kiên quyết che chở Bạch Âm.
- Kệ anh ta.

Tôi có biện pháp riêng xử lí.
" Suýt chút nữa thì mình quên mất chuyện báo thù.

Bạch Dạ mắc chứng bệnh tim mạch hẳn giờ đã lên cơn.

Mình sắp xếp thời gian từ trước gửi quà đến tặng ông ta.

Hy vọng người cha già đáng kính sẽ thích.

"
- Ông là người được tôi chọn chết đầu tiên, Bạch Dạ.
Bạch Âm lẩm bẩm.
- Em nói gì?
Cố Duật Thành khó hiểu..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi