MỘNG TÌNH NHÂN


Người đến dường như rất kiên trì với việc rõ cửa, giả như hôm nay không gọi chủ nhà ra được, nói không chừng họ sẽ không dừng tay.
Khi cánh cửa từ từ hé mở, nửa khuôn mặt Ngọc Thuần lộ ra bên ngoài, cô chớp đôi mắt ngây thơ vô tội ngó nhìn người đối diện.

Cũng không biết nên vui hay buồn, mà khi thấy anh cô chỉ muốn đóng cửa miễn tiếp khách.
“Sao anh tìm được đến chỗ này? Là Chi Ái nói cho anh biết sao?”
Doãn Kỳ dứt khoát gật đầu, anh muốn bước vào nhưng Ngọc Thuần không chịu nhường đường.
Cô ngại ngùng cười lấy lệ, tìm cớ đuổi khéo.
“Hôm nay không tiện lắm, nhà vẫn chưa lau dọn cực kỳ bẩn.”
“Không sao cả.”
Doãn Kỳ nắm chặt cửa đẩy vào trong, Ngọc Thuần thì cố hết sức đẩy ra ngoài, cô diện lý do.
“Bên trong cực kỳ bẩn, bẩn lắm! Còn cả xác chuột chết, giun bọ ghê lắm!”
“Không sao.”
Anh vẫn cứ thế, miệng nói không sao còn tay thì mạnh mẽ đẩy vào, giằng co một lúc cuối cùng phần thắng thuộc về Doãn Kỳ.

Anh còn chưa kịp vui mừng đã nhìn thấy hai bàn tay quấn băng trắng của cô, vị trí vô cùng bắt mắt, không muốn thấy cũng khó.
“Tay em bị sao thế?”

Ngọc Thuần giấu tay sau lưng, né tránh sự dò xét của anh, cô ấp úng trả lời.
“Không… không có gì.

Chỉ là… là sơ ý thôi.”
Còn sơ ý bị gì thì Ngọc Thuần chưa nghĩ tới.

Đương nhiên Doãn Kỳ không ngốc đến mức tin những lời nói dối vụng về kia, dù vậy anh đã lựa chọn không vạch trần.

Chỉ cần cô muốn nói anh sẽ lắng nghe, cô không muốn nói anh ép thì còn ý nghĩa gì.
Ngọc Thuần lẽo đẽo theo sau Doãn Kỳ, cùng anh đi qua từng con đường, đến từng gian phòng.

Cô nhìn vào tấm lưng to khỏe kia, âm thầm cảm thấy may mắn, ít ra vào lúc sa cơ lỡ vận, mình còn có hai người thân yêu.
Bất ngờ anh hỏi: “Em ở đây chỉ một mình thôi sao?”
Ngọc Thuần lập tức trả lời: “Đúng vậy.” Nghĩ lại cô tiếp tục nói: “Nhà đây là tài sản riêng mà mẹ để lại cho em, bà nói phòng những khi trường hợp xấu xảy ra, không nghĩ đến trường hợp xấu lại là vào lúc này.”
Ngọc Thuần cười xòa, cô dẫn anh vào sảnh trước, mở hết cửa sổ, nhờ vậy mà bầu không khí dễ chịu hơn hẳn.
Doãn Kỳ thay chủ rót trà, nhìn ly nước vàng óng trong tay mình, anh chậm rãi lên tiếng: “Em muốn ở đây đến bao giờ?”
Ngọc Thuần đảo mắt nhìn xung quanh, rồi bật cười thành tiếng.
“Có lẽ em sẽ chẳng thể quay về được nữa.”
“Vì sao?”
Cô nhìn anh, đôi mắt lúng liếng ánh lên tiếng tia sáng nhẹ nhàng.
“Chi Ái chắc cũng đã nói qua rồi nhỉ, rằng em chỉ là đứa trẻ được mua về.

Nay mẹ đã mất rồi, món hàng ngoài chợ như em thì bị quăng ra đường không thương tiếc, anh nói xem em còn quay về nơi đó làm gì?”
Ngọc Thuần không ngại nói ra hoàn cảnh hiện tại của mình, vì cô cho rằng trước sau gì Doãn Kỳ cũng biết, chi bằng để cô đích thân nói ra.

Dù là chê bai hay ruồng bỏ vào thời điểm này, Ngọc Thuần quyết không oán giận.
“Vậy hiện tại em chính là người vô sản rồi, trắng tay đúng không nhỉ?”
Doãn Kỳ cố giấu đi nụ cười đắc ý, trông mặt anh vô cùng điềm tĩnh, nhưng giấu sao qua nổi mắt Ngọc Thuần.


Cô hậm hực đến mức gương mặt đỏ lên.
“Muốn cười thì cười đi, đừng giả làm người tốt.

Thấy em thất thế anh vui lắm sao? Phải đấy giờ em trắng tay thật rồi, không còn kiêu căng được nữa đâu.”
Trên gương mặt Doãn Kỳ càng lúc càng đậm nét cười, anh cúi mặt hả hê cười trước nỗi đau của cô.

Đợi rất lâu sau, Doãn Kỳ cố gắng dằn xuống niềm vui bất chợt trong lòng mình, anh nói bằng giọng điệu tươi sáng.
“Đáng buồn thật đấy, vậy tương lai thì sao? Em có dự định gì không?”
“Mặc kệ em.” Ngọc Thuần giận lẫy chẳng thèm nói chuyện với anh.

Càng nói cô chỉ càng cảm thấy bản thân thật đáng cười.
“Sao mặc kệ em được.

Nếu không có dự định gì thì em đến nhà anh đi, vừa hay anh thiếu gia nhân quét lá đa.”
“Quét đá la?”
Ngọc Thuần thảng thốt la lên, đúng là gian nan mới biết lòng người.

Vinh quang thì bạn bè, thất thế thì quét lá đa.
“Em không làm, anh tự mình quét lá đa đi.”

Doãn Kỳ sớm đã biết trước câu trả lời, anh hỏi cũng chỉ trêu cô thôi.
Hai người cùng nhìn về một điểm, bên ngoài sân đàn chim không biết từ đâu bay đến, có con đậu trên cành cây cất cao tiếng hót, có con đậu trên sân cỏ, mổ mổ thứ gì bên dưới.
Chẳng biết suy nghĩ trôi dạt đến phương trời nào, Doãn Kỳ nổi hứng kể về chuyện ngày xưa.
“Lần đầu tiên anh đến kinh thành khi đó nắng cũng gắt thế này, vừa nóng vừa mệt.

Cổng vào khi đó chật kín, một hàng dài đến hàng trăm người.

Đợi mãi cuối cùng cũng sắp đến lượt anh thì phát hiện giấy vào thành đã mất…”
Ngọc Thuần chuyên tâm lắng nghe anh kể, đến đây cô không tự chủ kêu lên.
“Trời… thế làm sao anh vào được? Đừng nói với em là trốn vào nhé.”
Doãn Kỳ lắc đầu, anh nói: “Có một cô bé đã giúp anh, cô bé ngồi trong chiếc xe lớn, dõng dạc tuyên bố anh chính là người hầu của cô ấy, dụ được lính canh để anh vào thành.”
Nói đến đây Doãn Kỳ bất ngờ nhìn cô, Ngọc Thuần ngớ người, e dè lên tiếng.
“Sau đó thì sao?”
“Không còn gặp lại cô bé đó nữa.”
Cô gãi đầu, chẳng biết bị cái gì mà giật mình thót tim, hệt như chính mình là người trong câu chuyện anh kể..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi