MỘNG TÌNH NHÂN


Cầm phần bánh đậu xanh vàng ươm thơm lừng trên tay, Hoài Thuận khẽ chạm lên mặt bánh mềm mịn, cảm mến trong lòng ngày càng tăng lên.
Cô e dè nhìn người kế bên mình, lời nói không giấu nổi kích động.
"Anh Trọng Yến nè, tương lai anh muốn làm gì?"
"Không biết nữa."
Trọng Yến hờ hững với tương lai của chính mình, có lẽ đối với cậu thứ gọi là tương lai không cần thiết, dù là ở đâu, thời gian nào, cuộc sống của cậu vẫn như thế, chưa từng thay đổi.
"Sao lại không biết được chứ, chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ về tương lai của mình à?"
Trọng Yến trầm tư suy nghĩ, ngẫm lại cậu chưa từng nghĩ về tương lai của chính mình.
"Thế tương lai của em là gì?"
Được hỏi đến, Hoài Thuận ngại ngùng cất lời: "Em muốn sống cùng những người em yêu thương..."
Cô nhìn vào đôi mắt đen của Trọng Yến, thấp thoáng đâu đó bóng hình mình.
"Anh có muốn sống cùng em không?"
Chẳng biết Trọng Yến không hiểu thật, hay giả vờ không hiểu, cậu bình thản nhìn xoáy vào Hoài Thuận, lời nói vững vàng cất lên.
"Anh sẽ không, em sống cùng người em yêu thương thì mời anh vào làm gì?"
Hoài Thuận nhắm mắt thở dài, dù đã lường trước được câu trả lời, song vẫn khó tránh thất vọng.
Trước cửa nhà họ Chu chất đầy các thùng hàng lớn nhỏ, không cần hỏi cũng biết chị Quyển Dư lại mua đồ cho mình, lần sau nhiều hơn lần trước.

Trọng Yến để Hoài Thuận đi trước, cô đi rất chậm sợ va vào đồ Quyển Như, con đường vốn rộng lớn nay lại chật hẹp đến bất ngờ.


Dù Hoài Thuận đã cố tránh, chân vẫn đụng vào thùng hàng của Quyển Như, khiến nó kêu lên một tiếng.
Quyển Như bước tới, hung tợn nhìn thủ phạm đồng thời nhìn kẻ phía sau Hoài Thuận, cơn tức giận dâng trào như sóng biển ập tới, Quyển Như gào lên.
"Đi không biết nhìn đường à? Lỡ hư món đồ nào thì em đền nổi không?"
Hoài Thuận biết mình có lỗi, cô cúi đầu thành khẩn nhận sai: "Em xin lỗi chị, không phải em cố ý đâu, em xin lỗi chị, là lỗi tại em."
"Cố ý hay không cố ý thì được cái gì, đụng vô rồi xin lỗi là xong hả?"
Quyển Như đẩy vai Hoài Thuận, dáng vẻ hung dữ.
"Xin lỗi nhé, chị mày không cố ý."
Cô ta vừa nói vừa đẩy vai Hoài Thuận thêm mấy cái, từ đầu đến cuối Hoài Thuận không phàn nàn tiếng nào, cô chịu đựng để Quyển Như nguôi cơn giận.
Hai bàn tay Trọng Yến giữ chặt vai Hoài Thuận, cậu từ từ kéo cô về phía mình.

Nhìn thấy hành động bảo vệ đó của Trọng Yến, Quyển Như càng tức điên, đáy mắt cô ta nổi lên tia tàn ác trước nay chưa từng có.

Nếu cô ta có con dao trong tay, người đầu tiên bị đâm sẽ là Trọng Yến.
Cậu thừa biết suy nghĩ trong đầu Quyển Như, Trọng Yến nhiều lần đánh nhau thừa sống thiếu chết, cớ sao những điều nhỏ nhặt, vụng về thế mà cậu không nhận ra.
Dù Quyển Như có làm gì, nói gì, Trọng Yến đều không quan tâm, thứ cậu quan tâm là những điều đó áp dụng lên ai.
Trọng Yến nhếch môi cười hiểm ác.

Cậu vươn tay trả lại Quyển Như những gì mà cô ta đã làm với Hoài Thuận.

Đó là lần đầu tiên Quyển Như biết sợ một người, lần đầu tiên cô ta nhìn thấy một người khi giận lên lại đáng sợ nguy quỷ dữ.

Trọng Yến không nói lời nào, cậu cũng không đánh, nhưng từng cái đẩy của cậu có sức rất mạnh, Quyển Như cơ hồ thấy vai của mình sắp gãy làm đôi.
Rõ ràng là ban trưa ấm áp nhưng Quyển Như lại đổ mồ hôi lạnh, khi đối diện với Trọng Yến sát khí đằng đằng, đôi mắt sâu nhấn chìm cơ thể lẫn linh hồn cô ta.

Quyển Như kêu lên đau đớn rồi ngã ngồi trên đất, bộ dáng thảm hại đáng thương, cô ta ấm ức quát tháo gia nhân.
"Nhìn cái gì, cút đi cho tao!"
Gia nhân lục đục lui xuống, không ai dám chọc giận Quyển Như ngoại trừ Trọng Yến.

Ngay lúc này trong lòng bọn họ đều thán phục Trọng Yến, vì cậu dám làm chuyện bọn họ không dám làm.

Quyển Như chống tay đứng dậy, cô ta muốn xông vào Trọng Yến bất ngờ được Hoài Thuận ngăn cản.
"Chị đừng vậy mà, người ta sẽ cười chúng ta đấy.

Lần này là lỗi của em, chị có giận thì giận mình em thôi, anh ấy..."
Còn chưa đợi Hoài Thuận nói hết câu, Quyển Như đã quát: "Câm miệng mày lại đi con kh.ốn nạn."
Câu chửi vô ý của Quyển Như trở thành nhát dao chí mạng, lần đầu tiên Hoài Thuận bị chửi thậm tệ đến thế, đã vậy còn trước mặt Trọng Yến, người mà cô để ý tới.
"Cô vừa nói cái gì vậy?" Trọng Yến lúc này mới mở lời, cậu kéo Hoài Thuận cách xa Quyển Như, gằn giọng hỏi lại.
"Tôi vừa hỏi cô nói cái gì?"
Quyển Như bị cơn giận che mờ lý trí, cô ta hoàn toàn không còn sợ gì, lúc nói cũng nói lớn hơn khi nãy.
"Mày là con kh.ốn nạn.

Tao ghét nhất cái loại giả vờ ngây thơ để người khác thương hại như mày.

Giả vờ giỏi đấy, tiếc là không qua mặt tao đâu.

Tao ghét mày, mẹ mày và cả chị ta nữa, ai cũng tốt với chị ta chỉ ghét mỗi mình tao, một lũ ngu, bọn mày nên chết hết đi."
Bốp một tiếng, một bên mặt của Quyển Như in hằn năm ngón tay đỏ chót, mặt cô ta nghiêng sang một bên, làn da tê dại.

Nơi bị đánh hơi sưng, da thịt đau rát mất dần mất đi cảm giác.
Khoảnh khắc Trọng Yến hạ tay, cậu đã dùng toàn bộ sức lực đánh xuống, nếu không phải đây là nhà họ Chu, nếu không phải liên quan nhiều người, ngày hôm nay có lẽ Quyển Như đã chết dưới tay cậu.
Nhìn khóe miệng chảy ra dòng máu đỏ, nửa khuôn mặt sưng đỏ của Quyển Như, Hoài Thuận biết Trọng Yến đã dùng nhiều sức tới nhường nào.


Nhìn Quyển Như lảo đảo té ngã, Hoài Thuận sợ xanh mặt, cô vội vàng giữ tay Trọng Yến, tránh cậu đánh Quyển Như tiếp.
Bàn tay nhỏ bé của Hoài Thuận không ngừng run rẩy, cô rất sợ! Dì hai Quyển Dư không hiền lành gì, dì yêu con gái mình rất nhiều.

Không lâu sau Hoài Thuận có thể chắc chắn dì ấy sẽ gây khó dễ cho Trọng Yến, cô không lo cho mình chỉ lo cho cậu.
Lỡ Trọng Yến bị đuổi khỏi nhà, cậu sẽ đi đâu? Về đâu? Nghĩ đến sau này không còn gặp cậu, Hoài Thuận buồn rất nhiều.
Cô thấp giọng cầu xin: "Đừng đánh nữa Trọng Yến, chúng ta đi thôi được không?"
Trọng Yến nhìn cô, dần trở lại bình thường.
"Không cần sợ, người như cô ta đáng bị đánh từ lâu rồi."
Trọng Yến nắm lấy bàn tay nhỏ của Hoài Thuận, cậu quay đầu nhìn Quyển Như còn mụ mẫm ngồi trên đất.
"Cô còn ăn hiếp Hoài Thuận nữa tôi sẽ không bỏ qua đâu, cô đánh một cái tôi sẽ đánh cô hai cái.

Tôi không ngại đánh con gái đâu, đặc biệt là loại con gái không có tính người như cô, tôi càng không ngại."
Trọng Yến nắm tay Hoài Thuận rời đi, cô nhìn Quyển Như lần cuối, sau đó nhìn bàn tay đang nắm tay mình.

Một dòng suối ấm áp chảy đều khắp cơ thể, len lỏi vào trong tim..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi