MỘT ĐÊM MÊ LOẠN: ĐẠI CA XÃ HỘI ĐEN ĐỪNG TỚI ĐÂY

Hắn nhất định là mệt muốn chết rồi, còn ngồi như vậy canh cho cô nguyên đêm?

Không biết từ lúc nào, người đàn ông mang tên Hoắc Phi Đoạt cứ như vậy mà tiến vào thế giới của cô.

Hắn mang theo uy nghiêm và ấm áp, lại luôn bao dung với cô.

"không thích em, tại sao lại đối xử với em tốt như vậy?"

Ngũ Y Y nhẹ giọng nỉ non, giơ một cánh tay khác, nhẹ nhàng vuốt ve tóc của hắn.

Cái người bên ngoài nhìn cực kì lãnh khốc vô tình như vậy, thật nội tâm luôn chứa đựng một thế giới khác, hắn cũng là người sẽ lộ ra vẻ mặt nhu tình với người khác.

Hoắc Phi Đoạt đột nhiên tỉnh lại, hít sâu một hơi, đầu ngẩng lên,

Vừa nhìn lên, liền đối chọi với ánh mắt của Ngũ Y Y đang nhìn mình

"Có mệt hay không?"

Ngũ Y Y bướng bỉnh cười một tiếng.

Hoắc Phi Đoạt ngây ngốc nhìn cô, sau đó sửng sốt mấy giây, mới nhỏ giọng lẩm bẩm, "Cảm tạ thượng đế, em rốt cuộc cũng tỉnh lại."

"Tôi ngủ rất lâu sao?"

Hoắc Phi Đoạt không trả lời, đột nhiên đứng dậy, lấy tay ôm chặt Ngũ Y Y.

Mặt của hắn, chôn ở cô, kích động thở hổn hển từng phen.

Khí nóng hắn thở ra đều phun bên tai cô, ngứa một chút, nóng một chút.

"Cảm ơn! Cảm ơn em đã tỉnh lại! Cảm ơn em còn sống, cảm ơn!"

Hoắc Phi Đoạt miệng không ngừng cảm ơn.

Ngũ Y Y sửng sốt một lát, sau đó mới bật cười, từ đáy lòng không ngừng truyền đến cảm giác ấm áp.

hắn rất lo lắng cho cô.

"Tôi không sao, yên tâm."

Ngũ Y Y vỗ nhẹ đầu vài của hắn, cảm giác bên tai hơi ươn ướt, nong nóng!

hắn khóc?

Bởi vì cô tỉnh lại, người đàn ông này lại có thể khóc?

"Em làm tôi sợ muốn chết! Em thiếu chút nữa hù chết tôi rồi! Tối qua em như vậy... như vậy... Có biết tôi lo lắm không, lúc đó thiếu chút nữa phát điên rồi.... May quá, em đã tỉnh lại, đã sống lại.... Cảm ơn em đã tỉnh lại..."

Lời nói đứt quãng, từ tối hôm qua tới giờ Hoắc Phi Đoạt luôn đè nén tâm tình của mình, giờ phút này mới thả lỏng hoàn toàn.

hắn gặp qua vô số người sinh ly tử biệt, thấy qua vô số trường hợp máu tanh, hắn có thể làm như không nhìn thấy gì khi đối diện với tử vong của bất kì kẻ nào, nhưng với Ngũ Y Y, sống chết của cô hắn không thể coi như không thấy gì, không thể tỏ ra lạnh nhạt, không thể lãnh khốc mà đối mặt được.

Thời điểm kia hắn không muốn lặp lại nữa!

hắn sợ cô cứ như vậy mà bỏ hắn đi mất!

sẽ không thể mạnh miệng với hắn, không thể đùa giỡn vui vẻ với hắn, không còn líu ríu la hét dài dòng bên tai hắn nữa.

hắn thậm chí cầu mong thượng đế lấy mạng hắn đi, chỉ cần cô còn sống, bình an mà sống!

Giờ này mới nhận ra, những thứ tình yêu chết đi sống lại mà những nhà văn hay viết kia, thật sự có tồn tại trên đời này!

Tối hôm qua, lúc cô nằm trên bàn mổ, hắn đã từng nghĩ tới, chỉ cần có thể đổi mạng của hắn để cô sống, rất đáng giá!

Ngũ Y Y chưa từng nghe Hoắc Phi Đoạt nói nhiều như vậy bao giờ, cũng chưa từng thấy hắn luống cuống như vậy bao giờ.

hắn luôn luôn lạnh lùng, trầm ổn, luôn nắm giữ tất cả trong tay mình.

Ngũ Y Y cảm nhận được một loại cảm giác ấm áp đã mất từ lâu, đó là một người, lo lắng quan tâm tới cô mà không có chút tâm cơ nào.

"Thả ra, nghẹt thở quá."

"A? Xin lỗi...."

Hoắc Phi Đoạt giật mình, vội vàng buông Ngũ Y Y ra.

không ngờ tay của cô vẫn còn đang ôm hắn nên trong nháy mắt, môi cô chuẩn xác hôn lên môi của hắn.

Rầm!

Hoắc Phi Đoạt trực tiếp bị cái hôn này bất ngờ này giết chết trong nháy mắt.

Ngây người vài giây, Ngũ Y Y vội buông hắn ra, nhe răng cười xấu xa, "Mất hứng sao? Muốn chuẩn bị quăng tôi đi sao.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi