MỘT ĐỜI MỘT KIẾP CHỈ THƯƠNG MỘT NGƯỜI


Lúc này Diệp Ly Lạc mới chú ý đến căn phòng và bày trí bên trong.

Căn phòng này so với cả một cung điện sa hoa của cô đúng là không thể bằng được nhưng nhiều cái lại gợi lên hứng thú trong cô rất nhiều.
Như chợt nhớ đến chuyện gì đó, Diệp Ly Lạc không dám chậm chễ một giây một phút nào.

Cô quan sát căn phòng này mấy giấy.

Một chiếc giường ngủ, một tủ quần áo, một bàn trang điểm, một tủ sách và những thứ linh tinh khác.
Ánh mắt cô chú ý đến bàn trang điểm, nhìn tấm gương sáng nhìn rõ một khuôn mặt xinh đẹp làm cô không khỏi tặc lưỡi.

Hoàng cung cũng có gương đấy, nhưng so với mặt gương sáng rõ hiện tại đúng là gương kia chẳng thể bằng được.

Chẳng biết con người ở đây sao lại giỏi đến thế, thời đại ở đây phát triển thế chứ?
Sau đó cô chạy đến kéo toàn bộ ngăn tủ ra lục lọi.


Toàn những vận dụng nhỏ nhỏ, Diệp Ly Lạc đoán chừng đó là đồ trang điểm của phụ nữ.

Cô mở ra nhìn một chút rồi lại đóng vào tiếp tục tìm.
Cuối cùng khi mở đến ngăn tủ khác ở gần cuối, Diệp Ly Lạc nhìn thấy một cuốn sổ nhỏ.

Bìa sổ giản dị ghi hai chữ mền mại: "Nhật kí".

Cô mở sổ ra thấy được thứ viết bên trong không giấu nổi vui mừng.

Thật may tìm được nó rồi.
Cô cẩn thận mở từng trang ra đọc, dòng chữ ngay ngắn rõ ràng hiện lên.
"Tôi là Diệp Ly Lạc, bản thân mang họ Diệp nhưng đối với người nhà Diệp gia tôi lại chỉ giống như một đứa con nhặt ngoài đường về, không chung huyết thống.
Ông ngoại tôi là Diệp Vân Thiên, một con người theo tôi thì có tư tưởng cổ hủ.

Ông ấy mỗi lần nhìn thấy tôi là tỏ ra chán ghét khinh thường.

Tôi không hiểu vì sao cùng là cháu mà Diệp Di Châu được yêu thương hết mực còn tôi lại luôn nhận được sự lạnh nhạt từ ông.
Cha tôi, Diệp Hoành.

Đối với ông ta, chỉ một chữ tôi: hận.

Tôi hận ông ta, hận ông ta đối xử phân biệt giữa tôi với người khác trong nhà, hận ông ta luôn nói xấu tôi trước người khác, hận ông ta lúc nào cũng chỉ biết để ý danh dự mà sẵn sàng vung tay đánh con gái ruột mình, hận ông ta lấy Tư Lăng ra uy hiếp tôi phải gả cho Lục Thẩm Quân, người mà tôi còn chưa từng một lần nhìn mặt."
Những dòng chữ có cảm giác hiện lên sự thộng hận của chính chỉ nhân nó với người cha tên Diệp Hoành này, thậm chí bên cạnh còn vẽ thêm mấy hình thù kì quái thể hiện sự chán ghét.

Đọc đến đây Diệp Ly Lạc thở dài, xem ra đời này được sống lại nhưng không thể sung túc như đời trước rồi.

Trước đây, Phụ hoàng dù có thể nào nhưng duy nhất đối với cô thì cưng chiều hết mực ai như cái tên cha này.


Nghĩ đến đây Diệp Ly Lạc lại nhớ đến Đông Vũ đế.

Chẳng biết phụ hoàng giờ sao rồi, biết tin cô chết đi dưới bao nhiêu mũi tên bởi chính tam ca ra lệnh không biết sẽ có biểu cảm gì nữa.
Nhưng rồi cô lại lắc đầu, lo thì có ích gì chứ, cũng không quay về được, hiện tại cô vẫn nên tìm cách tìm hiểu thân chủ đi thôi.
Diệp Ly Lạc lật tiếp các trang tiếp theo, mày nhíu này hiển nhiên đối với người nhà Diệp gia thập phần khinh ghét.
"Người ta thường nói hai người con gái cùng cha khác mẹ sẽ khó mà thuận hòa, cũng hay đọc tiểu thuyết những cô em gái con mẹ kế thường đấu đá với con mẹ trước, chẳng thể hòa thuận, nhưng chẳng nghĩ đến ngay cả hai chị em ruột cùng cha cùng mẹ nhưng tôi và Diệp Di Châu cũng chẳng khác gì.

Em ấy có một khuôn mặt xinh đẹp thanh thuần khiến người ta ngưỡng mộ tôi cũng không ngoại lệ.

Nhưng vẻ ngoài lại tỷ lệ nghịch với bên trong, bởi tâm địa em ấy cực kì tàn độc, cả với chị gái ruột cũng luôn muốn hãm hại..."
Vừa đọc mà trong lòng Diệp Ly Lạc không khỏi liên tưởng đến bộ dạng Diệp Di Châu có bao nhiêu xinh đẹp mà ngay cả thân chủ cũng phải ngưỡng mộ cơ chứ.

Em gái này chắc cũng tựa mấy bông hoa dại mà cứ thích tỏ ra thanh cao, dát lên mình bộ váy áo sặc sỡ giống như mấy bị phi tử của phụ hoàng đi, bên ngoài thì xinh đẹp mà bên trong tâm địa rắn rết đến tột cùng.
Diệp Ly Lạc mở sang trang tiếp theo đọc:
"Ai cũng bảo trên đời này mẹ luôn là người đối xử tốt với con nhất, nhưng vì sao mẹ của tôi lại không như vậy.

Mẹ tôi là Ninh Tuyết Dao, bà ấy luôn tỏ ra lạnh lùng, vô tâm không phải chỉ với tôi mà còn cả Diệp Di Châu.


Gần như trong mắt bà ấy không có hai đứa con gái này.

Tôi từng rất oán tránh bà ấy nhưng mỗi khi nhìn thấy bà ấy lặng lẽ thẫn thờ ngồi trong phòng, nước mắt của bà ấy bất giác tuôn ra, tôi lại thấy xót xa.

Chẳng hiểu vì sao, nhưng tôi không nỡ giận bà ấy được."
"Trong gia đình lạnh lùng, không có tình thân này có lẽ em trai Diệp Vũ chính là hơi ấm duy nhất sưởi ấm tôi trong những khi mùa đông giá lạnh.

Nhưng cả cuộc đời này tôi nợ em ấy, nợ em ấy một lời xin lỗi.

Bởi vì tôi mà năm đó em không thể thi vào trường đại học mà mình khao khát.

Em ấy nói không phải lỗi tại tôi nhưng sao tôi lại có thể không áy náy cơ chứ.

Vì vậy tôi càng muốn phấn đấu cố gắng hơn, sau này đi lên mà không cần nhờ tiền của Diệp gia rồi bị mắng là "ăn bám" tôi nhất định sẽ cho em ấy cuộc sống tốt nhất."


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi