MỘT ĐỜI MỘT KIẾP CHỈ THƯƠNG MỘT NGƯỜI


Lục Thẩm Quân cong môi, giấu đi trong mắt một tia phức tạp, bấy giờ mới chịu ngồi im.
"Này, anh thấy tôi có tướng đóng phim không?"
Tự nhiên thấy Diệp Di Nguyệt đóng phim cô lại rất có hứng thú với ngành nghề này a.
Trước đây thân chủ cũng không phải chỉ là tiểu thư Diệp gia ăn không ngồi rồi, cô ấy vẫn đi làm nhưng sau khi cưới thì nghỉ hẳn.
Sống lại một kiếp, Diệp Ly Lạc cũng không muốn uổng phí, vậy nên cô muốn thử sức với đóng phim xem sao.
Cùng lắm nếu không được thì kiếm một công việc khác.
"Cô sao?" Lục Thẩm Quân khá là kinh ngạc, trước đây cũng đâu có nghe nói cô cả Diệp gia thích làm diễn viên đâu.
"Ừm, đúng vậy, tôi cũng muốn thử sức xem sao? Lúc nãy cũng khá là hứng thú."- Diệp Ly Lạc tùy ý uống một ngụm cà phê.
Lục Thẩm Quân không nói thêm gì, từ chối cho ý kiến.
Cô gái nhìn anh hồi lâu rồi cũng thu hồi tầm mắt.

Cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cô cũng không thật sự có ý tứ đó.
Hôm nay được cùng Lục đại tổng tài đi dạo chơi đùa đúng là một cơ hội hiếm có, nhưng gần chiều thì Lục Thẩm Quân nhận được một cuộc gọi.
Có vẻ như công ty có chuyện quan trọng, Diệp Ly Lạc cũng không níu giữ anh.


Đến khi anh đi rồi cô mới tùy tiện tìm một cái ghế đá ngồi xuống.
Ánh mắt cô khép hờ, ánh nắng xuyên qua tán cây cổ thụ trên đầu chiếu xuống mái tóc cô khiến nó như được nhuộm vàng.
Cô chợt nhớ lại chuyện đã xảy ra trước đây.

Tuy giờ thân phận đã khác nhưng vẫn có chút nhớ thương hoài niệm.
Có lẽ nếu như cô không chết sẽ không xuyên đến đây đâu nhỉ? Có lẽ cũng sẽ không biết có một thế giới khác lại thú vị đến thế này? Cũng có lẽ cô sẽ không rời xa người thân đến một nơi xa lạ?
Cô rất muốn biết hiện tại Đông Vũ thế nào rồi, liệu có còn là Đông Vũ mà cô biết không? Tam ca, không, là Diệp Vân Tiễn, hắn hiện giờ như thế nào rồi?
Hơi thở pha chút tan thương.

Cũng chỉ là có lẽ.
Suy nghĩ vòng vo lại nhớ đến những lời mà thân chủ từng nói với mình trong mơ, đến hiện tại cô vẫn không hiểu được lời của cô ấy là có ý gì nữa.
......................
"Tôi nói với các cô bao nhiêu lần rồi? Ánh mắt, cái tôi cần là một ánh mắt, hiểu không? Sao cả đống người ở đây không ai có thể biểu đạt được ánh mắt đó vậy?"
Tiếng người đàn ông tức giận vang bên kia không quá xa ghế đá khiến Diệp Ly Lạc nhíu mày.

Cô mở hờ ánh mắt.
Chỉ thấy một người đàn ông trung niên, dáng người hơi thấp đang vô cùng phẫn nộ.

Ông ta thở phì phó sắc mặt cũng đỏ bừng vì tức giận.
"Đạo diễn Triệu, ông đừng nóng! Dù sao đây chỉ toàn là những người mới..."
Người được gọi là "đạo diễn Triệu" không để cho trợ lí kịp nói đã ngắt lời, giọng nói chẳng có chút nể tình nào:
"Chính vì người mới nên tôi mới chọn họ đấy.

Nếu không thể tìm ra người phù hợp tôi nhất định sẽ không quay bộ phim này."
Trợ lí có chút bất đắc dĩ.

Trong lòng lại càng thêm ảo não.


Đạo diễn Triệu khó tính như vậy anh biết tìm đâu ra diễn viên phù hợp mà ông nói đây.
Cũng chẳng hiểu sao bao nhiêu diễn viên có kinh nghiệm trong làng giải trí mà ông không chọn lại cứ cố chấp với các diễn viên trẻ mới vào nghề cờ chứ?
Chỉ tội anh, nếu mãi không thể tìm ra nhân vật nữ chính, anh sợ bộ phim lại phải tiếp tục dời sang năm sau mất.
Bỗng nhiên đúng lúc này, ánh mắt đạo diễn Triệu liếc qua một cô gái, cô gái ấy cũng đang nhìn ông.

Ánh mắt kia...!không chút tạp chất.
Cô gái ấy khá trẻ tầm 22, 23 tuổi gì đấy.

Một mái tóc đen dài và đôi mắt tròn trong trẻo lấp lánh.
Cô ngồi trên ghế đá, tùy ý tựa lưng ra đằng sau nhưng lại vẽ lên cả một bức tranh sinh động lòng người.
Dung nhan đó chẳng phải tuyệt sắc giai nhân nghiêng nước nghiêng thành, cũng chẳng phải dáng vẻ quyến rũ câu hồn đoạt phách.
Chỉ là trong cái bình thường đó lại toát lên một cái phi thường, một vẻ đẹp tĩnh lặng như mặt nước dưới hồ, như bầu trời quang đãng không mây mưa nắng gắt.
Là cô! Chính là cô gái này!
Vẻ mặt đạo diễn Triệu thay đổi, không giấu nổi vui mừng.

Cuối cùng ông đã tìm thấy người muốn tìm rồi.
Cậu trợ lí trẻ nhìn vẻ mặt như bắt được vàng của ông không khỏi kinh ngạc hồ nghi, khi nhìn theo ánh mắt ông thấy được cô gái kia anh cũng ngớ người.
Dường như anh đã đoán được tâm tư của vị đạo diễn này rồi.

Đạo diễn Triệu nhanh chân đi qua chỗ Diệp Ly Lạc cũng khiến cô sửng sốt, mơ hồ, người này là đang đi về phía cô sao?
Suy nghĩ đó được xác thực khi bước chân đạo diễn Triệu dừng lại trước mặt:
"Chào cô, tôi là Triệu Đồng."
......................
Kể từ khi gặp vị đạo diễn họ "Triệu" tên một chữ "Đồng" đó, Diệp Ly Lạc khá là hào hứng.
Cô vội trở về nhà tìm hiểu thông tin về ông ấy.

Kết quả đọc xong cũng khá là bất ngờ.
Triệu Đồng là một đạo diễn có tiếng trong nước, có rất nhiều bộ phim đạt được kết quả tốt dưới tay ông như "Vương Tình", "Ngọc Trai Đen",...!ông cũng đạt được rất nhiều giải thưởng có giá trị trong nước,...!điều đó cũng đủ thấy vị đạo diễn này không tầm thường.
Nghe nói dạo gần đây ông đang ấp ủ một dự án phim thần thần bí bí, nhưng vẫn đang trong quá trình tuyển chọn diễn viên.

Nói là gần đây nhưng thật ra dự án này đã được ông bắt đầu thực hành từ năm trước rồi, nhưng vẫn kéo dài chậm chạp chưa có quyết định.
Với danh tiếng của Triệu Đồng, có rất nhiều diễn viên muốn thử sức với vai diễn của ông.
Chỉ tiếc, trong cái giới giải trí này, Triệu Đồng lại là người mắt cao hơn đầu, tiểu chuẩn quá cao, ngay cả mấy tiểu hoa đán đang nổi cũng không thể được ông để mắt.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi