MỘT ĐỜI MỘT KIẾP CHỈ THƯƠNG MỘT NGƯỜI


Màn đêm tịnh mịch dần buông xuống, thành phố S được mệnh danh là thành phố không bao giờ ngủ vì vậy khắp nẻo đường, các quán bar, trà đá, quán karaoke, sòng bài, khách sạn, nhà hàng,...!vẫn mở cửa, khách vào ra như trẩy hội.
Trên đường quốc lộ xe moto đắt tiền, xe thể thao, xe mui trần phóng đi vù vù nhưng không quan tâm trước mặt là gì, gây bao nhiêu nguy hiểm cho người đi đường.

Đằng sau cũng có rất nhiều xe cảnh sát đuổi theo.

Cảnh tượng này cũng rất quen thuộc ở thành phố, không chỉ vào ban đêm mà còn cả ban ngày.
Ngoài kia ồn ào náo nhiệt là vậy, ở trong Lục gia lại yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.
Tiếng hơi thở đều đều, tiếng giọt nước vẫn còn đọng lại trên lá hải đường rơi xuống đất, thỉnh thoảng vang lên âm thanh côn trùng kêu.
Sau khi nhìn thấy Diệp Ly Lạc đã ngủ say, Lục Thẩm Quân mới yên tâm ra khỏi phòng.
"Thẩm Xuyên." Màn điện thoại sáng lên, tiếng người đang ông thâm trầm như nước.
Thẩm Xuyên đang ngủ bị người khác đánh thức trong lòng một bụng lửa giận, thật muốn chửi thề nhưng khi vừa nhận ra giọng nói kia một câu thốt ra cũng không được.
"Lục tổng, đã muộn vậy rồi anh còn có chuyện gì muốn phân phó sao?"
"Mạc Tư Lăng thế nào rồi?" Nhắc đến Mạc Tư Lăng giọng nói Lục Thẩm Quân lạnh như băng đến Thẩm Xuyên cách màn hình điện thoại cũng cảm thấy rợn người nuốt nước bọt.
"Tôi đã làm theo người anh nói đánh hắn một trận rồi đưa trở về Mạc gia.

Loại thuốc đó cũng cho hắn uống rồi."

"Ừm, hắn làm vậy với Tiểu Lạc sẽ không có chuyện trở về dễ dàng đâu.

Cho hắn thử cảm giác nếm trải XY65 xem lần sau còn dám không?"
Một cơn gió thổi qua, sắc lạnh đến gai người, Thẩm Xuyên ngồi trong chăn nhưng cũng phải rùng mình đến mấy cái.

Không chừng đêm nay anh ta lại gặp ác mộng rồi.
XY65.

Nhắc đến loại thuốc đó trong mắt Lục Thẩm Quân lóe sáng lạnh lùng.
......................
"Tiểu Lạc, kịch bản chị đã chuẩn bị hết cho em rồi, đứng trước máy quay thể hiện thật tốt nhé.

Show này có thể giúp em tiến gần hơn với khán giả."
"Vâng chị."
...
"Tiểu Lạc đoạn này cô diễn lại nhé, ánh mắt phải căm hận hơn nữa."
...
"Chị Tiểu Lạc có thể làm phiền chị diễn thử đoạn này với em không?"
"Được chứ, Tiêu Anh."
...
......................
Một ngày làm việc bên ngoài cứ như thế qua, đến hai mươi hai giờ Diệp Ly Lạc mới trở về nhà.
Ngồi trên taxi cô ngáp dài mấy cái, mắt nhắm đến không mở ra được.

Dạo này cô ngủ rất ít, ở nhà chẳng được mấy tiếng, vậy nên đến đoàn phim có cơ hội cô đều chợp mắt nhưng vẫn không đủ.
Chẳng biết qua bao lâu cả người cô rơi vào một vòng tay ấm áp quen thuộc.

Bên tai có tiếng nói nhưng cô không nghe ra là nói gì, cả người mệt lả vô lực.

"Tiểu Lạc, dậy ăn cơm không?" Lục Thẩm Quân đặt cô xuống giường ghé sát bên tai nói.

Cũng chẳng biết có nghe ra không, Diệp Ly Lạc đã chui vào trong chăn ấm ngủ.
Biết cô buồn ngủ không muốn ăn, Lục Thẩm Quân không gọi nữa.

Anh nhìn cô lâu một chút sau đó đi ra ngoài.
"Thím Trần, tí Tiểu Lạc dậy thím làm chút đồ cô ấy thích ăn cho cô ấy nhé."
"Được được, Thẩm Quân yên tâm."
Còn mấy ngày nữa thôi mà bộ phim "Hoa hồng trong gió" đóng máy, điều này diễn ra nhanh hơn dự kiến khiến ai nấy cũng vui nhất là đạo diễn Triệu.

Cả ngày ông ta cười đến không ngậm được miệng.

Cũng đúng vớ được một diễn viên như Diệp Ly Lạc, dù là không phải diễn giỏi nhất nhưng lại rất phù hợp với nhân vật đã thế gia thế đằng sau của cô càng làm cho bộ phim này nổi đình nổi đám hơn.

Lúc nhìn thấy lượt đặt xem phim trước ông đã trợn mắt suýt ngất xỉu.

Cứ coi như lần đầu tiên ông làm ra một bộ phim có lượt đặt trước khủng đến thế này đi.

"Tiểu Lạc, tối nay có mở tiệc các nhà đầu tư lớn của phim đều đến cô đừng vắng mặt nhá."
"Được, đạo diễn Triệu." Diệp Ly Lạc gật đầu.
"Tốt lắm, vậy cô quay nốt cảnh này là có thể về nhà nghỉ ngơi rồi."
Diệp Ly Lạc cười, cô cầm chai nước đã được chuẩn bị trước uống một ngụm.


Một giọt mồ hôi chảy xuống, ngay lập tức được thấm khô.

Tĩnh Văn cầm khăn lau giúp cô mồ hồi lấm tấm trên mặt.

"Cảnh sắp tới là cảnh nguy hiểm, em nhớ phải cẩn thận."
Bình thường Tĩnh Văn rất nghiêm túc khuôn mặt không mấy khi để lộ cảm xúc, hôm nay thấy cô ấy quan tâm mình như vậy Diệp Ly Lạc không khỏi bất ngờ.
"Đừng nhìn chị, dù sao chồng em cũng đã nhờ chị chiếu cố em nhiều hơn chị sao có thể thờ ơ không quan tâm được." Tĩnh Văn không nóng không lạnh nói.
À! Nghĩ đến Lục Thẩm Quân, Diệp Ly Lạc cong môi.
"Anh ấy nói với chị lúc nào thế, sao em không biết hay người từng gặp nhau."
"Hôm qua chị gọi điện cho em, nhưng người nhấc máy lại là Lục tổng."
"À hôm qua em mệt quá, nên là ngủ sớm, có lẽ chị gọi lúc đấy."
"Mệt?" Ánh mắt Tĩnh Văn hồ nghi rồi như nghĩ đến cái gì cười cười.
Diệp Ly Lạc lúc đầu còn khó hiểu nhưng não rất nhanh thông suốt, cô vội giải thích.
"Chị Tĩnh Văn không phải như chị nghĩ đâu."
"Em biết chị nghĩ gì sao?"
"Em..."


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi