MỘT ĐỜI MỘT KIẾP QUÁ XA XÔI



Hai chữ "Huyền Vũ" này giống như sét đánh ngang tai, khiến Hà Vân kinh ngạc đến mức không sao tin được.

Cô ngước lên nhìn Tô Vũ Phong, hốt hoảng lùi về phía sau một bước: "Anh nói gì?".
"Cẩn thận".

Tô Vũ Phong thấy Hà Vân sắp bước hụt xuống hồ nước liền vươn tay kéo cô, tuy nhiên, Hà Vân lại tưởng anh muốn cướp dây chuyền trên cổ mình nên càng sợ hãi nghiêng người né tránh: "Anh tránh ra, đừng đụng vào em".
"Vân, bình tĩnh".

Tô Vũ Phong nhanh như chớp tóm lấy cô, trước khi Hà Vân ngã xuống liền kéo cô trở lại, ôm vào lòng.

Anh kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa: "Bình tĩnh".

Lúc đứng vững trong lòng anh, nghe thấy tiếng tim đập vững chãi của Tô Vũ Phong, sự thảng thốt trong lòng Hà Vân mới đột ngột dịu xuống.

Cô liếc hai cánh tay anh, thấy Tô Vũ Phong chỉ ôm chặt cô để giữ Hà Vân không rơi xuống hồ, anh không có ý định lấy dây chuyền của cô.

Hà Vân lúc này mới nhận ra mình đã vô cùng thất thố.
"Em...".

Cô lắp bắp, ngượng ngùng một lát mới có thể thốt ra một câu hoàn chỉnh: "Xin lỗi, vừa rồi em không đúng".
"Không sao".

Tô Vũ Phong nhẹ nhàng vỗ lưng Hà Vân, vẻ mặt rất bình thản, tựa như không hề bận tâm đến cả Huyền Vũ lẫn thái độ vừa rồi của cô: "Ở bên ngoài lạnh, vào trong nhà thay quần áo khô trước đã".
"Vâng".

Trên đường vào trong nhà, Tô Vũ Phong vẫn nắm chặt tay Hà Vân, những vết chai do cầm súng của anh cọ cọ vào lòng bàn tay cô, động tác rất bình thường, nhưng lúc này Hà Vân lại có cảm giác như được trấn an.
Phải rồi, tay người ấy có vết chai, tay người ấy vô cùng vững chãi, vừa rồi, cô đã sợ gì chứ?
Vào trong nhà, Hà Vân thay một bộ quần áo khô, xong xuôi cũng không đi ra ngay mà cứ đứng trước gương cầm sợi dây chuyền ngắm nghía.

Có lẽ mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, và kể cả ngôi sao này cũng biến đổi quá đường đột, cho nên cô vẫn cảm thấy không tin được đây là Huyền Vũ gì gì đó mà Tô Vũ Phong đang tìm kiếm.
Theo như anh nói, Huyền Vũ chính là một phần trong chìa khóa mở đường đến Atlantic, nhưng Hà Vân nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao bố mẹ lại có một thứ quan trọng như vậy.

Thậm chí ngay cả việc bố cô dạy phương thức mở khoá giống hệt cách mở đài tế, khiến Hà Vân càng thêm nghi ngờ cha mẹ mình biết gì đó đến hành trình tới Atlantic.

Cho nên, nếu thứ đang đeo trên cổ cô thực sự là Huyền Vũ, vậy thì cái c.hế.t của cha mẹ cô chắc hẳn sẽ có liên quan đến những người đang muốn có được nó, không loại trừ Tô Vũ Phong.

Nhưng mà… anh sao có thể làm thế được chứ?
Hà Vân suy nghĩ một lúc, sau cùng nhận thấy mình thực sự đã quá đa nghi rồi.

Tô Vũ Phong mà cô biết đã không ít lần cứu mạng cô, anh có bản lĩnh thay đổi toàn bộ cuộc sống của người dân Sentinel, hướng cho họ sống một cuộc đời tốt đẹp hơn, anh còn là vị đại ca mà bọn Minh Trạch cùng cô luôn kính phục.
Một người tốt như Tô Vũ Phong, chắc hẳn sẽ không làm những chuyện như vậy, anh nhất định sẽ không liên quan đến cái c.hế.t của cha mẹ cô đâu.

Hà Vân nghĩ đến đây mới yên tâm hít sâu vào một hơi, xoay người đi ra ngoài, lúc ra đến phòng khách lại thấy Tô Vũ Phong đang trầm mặc đứng trước cửa sổ hút thuốc.
Quen biết nhau cũng tính là lâu, cô chưa từng thấy anh hút thuốc, lần này thấy khói thuốc phủ kín khắp người anh như vậy, khiến bóng lưng Tô Vũ Phong phảng phất một vẻ u buồn mà không mấy ai có thể hiểu được.
Hà Vân ngẩn ra vài giây, sau cùng cảm thấy vô cùng áy náy, đành đi về phía Tô Vũ Phong, nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau lưng: "Sao tự nhiên lại hút thuốc?".
Tô Vũ Phong nghe thấy giọng cô, liền dập thuốc rồi kéo Hà Vân ra xa cửa sổ một chút, tránh để cô hít phải khói thuốc:
"Tắm xong rồi à?"
"Vâng"
"Có đói không?".

Anh nhìn cô, vẻ mặt vẫn bình thản không chút thay đổi: "Anh làm chút đồ ăn cho em nhé?".

"Không, em không đói.

Chút nữa quay về thành phố C chúng ta đi ăn phở nhé? Em muốn ăn phở".
"Ừ".
Nói đến đây, đột nhiên chẳng biết phải nói gì nên không ai mở miệng nữa, sự gượng gạo này bắt đầu từ khi Hà Vân tỏ ra đề phòng anh, nhưng Tô Vũ Phong chưa từng ép buộc cô, càng không hề nhắc đến sợi dây chuyền đó.

Hà Vân biết mình vừa rồi không đúng nên đành mở miệng làm hòa trước: "Anh nói sợi dây chuyền này là Huyền Vũ?".
"Cũng không hẳn, chỉ là hình dạng của nó giống Huyền Vũ, có phải thật không thì phải kiểm tra mới biết".

Nói đến đây, anh lại sợ Hà Vân lo lắng, lại bổ sung thêm một câu: "Anh sẽ không lấy nó của em, đừng lo".
"Lo gì chứ?".

Cô mỉm cười, tháo sợi dây chuyền ra đưa cho Tô Vũ Phong: "Anh kiểm tra thử đi".
Hành động này của cô khiến vẻ mặt bình thản của anh sượt qua mấy tia kinh ngạc, Tô Vũ Phong không nhận lấy dây chuyền, chỉ im lặng đứng nguyên một chỗ nhìn Hà Vân.

Cô chẳng thể nói xin lỗi anh, sợ không khí càng thêm gượng gạo nên chỉ có thể mang nó đặt vào tay Tô Vũ Phong:
"Không phải anh nói sau khi đến Atlantic trở về sẽ giúp em trả thù cho cha mẹ à? Nếu thực sự sợi dây chuyền này là Huyền Vũ thì anh sẽ đỡ mất công đi khắp nơi tìm nó, rút ngắn được thời gian anh đến Atlantic.

Lúc đó em cũng không phải chờ lâu để trả thù cho cha mẹ.

Anh cầm lấy nó đi".
"Vân".

Tô Vũ Phong lần đầu tiên gọi thẳng tên của Hà Vân.

Từ miệng của anh, cô mới phát hiện tên của mình hoá ra dễ nghe như thế.
Hà Vân ngẩng đầu: "Vâng".
"Không cần phải làm như vậy, đây là kỷ vật của em".
"Không sao.

Kỷ vật chẳng qua cũng là thứ đại diện cho kỷ niệm mà thôi.

Nếu có thể giúp được anh thì không có nó cũng chẳng sao cả".

Cô nhìn gương mặt đầy vẻ phức tạp của anh, khẽ nói: "Nhưng anh phải hứa với em, nếu thực sự nó là Huyền Vũ, anh đến Atlantic phải còn sống quay về.

Nhất định phải trở về để trả thù cho cha mẹ giúp em".
Tô Vũ Phong trầm mặc nhìn cô thật lâu, thật lâu, ánh mắt không tỏ rõ thái độ gì, cô cũng kiên định nhìn thẳng anh, sợi dây chuyền này, là tự cô nguyện ý giao cho anh, không thay đổi.
Qua một lúc sau, Tô Vũ Phong mới hít sâu vào một hơi, kiên quyết nói: "Dù sợi dây chuyền này có phải là Huyền Vũ hay không, nếu có thể trở về, anh hứa với em, nhất định sẽ trả thù cho cha mẹ thay em".
"Không, anh nhất định phải còn sống quay về".

Nói đến đây, Hà Vân lại sợ phải nghe lời từ chối của anh, cho nên nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác: "Anh kiểm tra nó đi.

Em đi pha cốc café cho anh".
Sau khi Hà Vân quay vào trong bếp, Tô Vũ Phong mới xòe bàn tay ra, nhìn chằm chằm sợi dây chuyền mà cô vừa đưa, trong lòng ngổn ngang phức tạp.
Theo như anh thấy, sợi dây chuyền này được đúc bằng bạc cổ, những chi tiết bật ra từ ngôi sao năm cánh khi ghép nối lại với nhau sẽ trở thành hình dạng một con rùa cõng một con rắn, đại diện cho Huyền Vũ trong tứ tượng: Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ.
Thanh Long và Bạch Hổ đã ở trong tay anh, Chu Tước mà chú Ba sở hữu không rõ tung tích, còn Huyền Vũ, nếu mang về kiểm nghiệm lại một lượt nữa, kích thước này mà phù hợp thì đúng là sợi dây chuyền mà Hà Vân đang đeo.
Có điều, việc cô sở hữu Huyền Vũ khiến Tô Vũ Phong không khỏi nghi ngờ.

Lẽ nào cô lại là con gái của hai người kia?
Lúc Hà Vân pha một cốc café mang ra, Tô Vũ Phong vẫn ngồi trên ghế sofa cúi đầu xem mặt dây chuyền của cô.


Hà Vân thấy anh chỉ nhìn mà không làm gì mới cười bảo:
"Lúc trước hình dạng nó không như thế này, chỉ là một ngôi sao năm cánh thôi, không biết từ khi nào nó đã mọc thêm ra mấy cái hình kia nữa".
"Năm cánh của ngôi sao được khoét rỗng, bên trong chứa các mảnh kim loại, khi gặp va chạm các mảnh đó mới bung ra, tạo thành một hình khác".

Tô Vũ Phong giải thích cho cô xong, mới ngẩng đầu lên nhìn Hà Vân: "Sao em lại có sợi dây chuyền này".
"Em tìm thấy trong nhà kho".

Cô không muốn nhắc đến cái c.hế.t của cha mẹ, vả lại, hiện tại cũng chưa thể khẳng định việc cha mẹ bị sát hại có liên quan đến sợi dây chuyền này không, cho nên Hà Vân chỉ bảo: "Sau khi bố mẹ em mất, nhà cũng bị cháy, kỷ vật còn lại chỉ có nó.

Em đeo ở trên cổ, có cảm giác như bố mẹ vẫn luôn ở bên cạnh vậy".
Tô Vũ Phong nghe xong liền kéo cô vào trong lòng, hôn lên tóc cô, không hề có dục vọng, chỉ có yêu thương và trân trọng: "Em còn có anh".
Đúng thế, cô còn có anh, bởi vì mong chờ Tô Vũ Phong hoàn thành được công việc lần này và trở về bên cô, cho nên cô mới giao kỷ vật đó cho anh.

Cô đã hoàn toàn coi anh là gia đình của mình, là người thân như máu như thịt.
Hà Vân gật gật đầu: "Vâng, em còn có anh.

Anh cũng còn có em.

Xảy ra chuyện gì, chúng ta vẫn phải ở bên nhau nhé?".
"Được".

Tô Vũ Phong chân thành nhìn cô, đáp: "Đi Atlantic trở về, nếu anh còn sống, chúng ta quay lại đây trồng rau nuôi cá, sinh vài đứa con, sống một đời một kiếp ở đây được không?".
Hà Vân ôm chặt lấy thắt lưng anh, hít hà mùi hương da thịt quen thuộc của người đàn ông cô yêu, trong lòng thực sự không nỡ xa rời anh, nhưng chẳng còn cách nào cả: "Đừng nói điều gở, anh nhất định sẽ còn sống quay về".
Tô Vũ Phong không đáp, chỉ cúi đầu hôn cô.

Mười năm nay lăn lộn trong xã hội đen anh chưa từng sợ c.hế.t, cũng chẳng vì điều gì mà vướng bận, nhưng hiện tại người con gái này đã đem toàn bộ bản thân và kỷ vật quý giá của cô giao cho anh, cho nên lần đầu tiên Tô Vũ Phong cảm thấy tiếc sinh mạng này.
Anh cũng như cô, chỉ mong có thể còn sống quay về!
***
Tại bệnh viện thành phố C, có bác sĩ nữ nào đó và một bệnh nhân vẫn không ngừng tranh cãi, náo loạn đến mức những y tá trong khoa không biết bọn họ rút cuộc có phải là oan gia từ kiếp trước hay không mà kiếp này cứ gặp nhau thì nhất định sẽ gây lộn.
Minh Trạch không được phát thuốc giảm đau thì cáu bẳn suốt cả ngày, hễ nhìn thấy bóng Phương Vy sẽ bực bội châm chọc một câu: "Bác sĩ, cô lại cố tình quên thuốc giảm đau để tôi phải nhớ đến cô phải không?".
Phương Vy thành thật lắc đầu: "Vết thương của anh chỉ cần dùng giảm đau ngày đầu, sang ngày thứ hai thịt đã bắt đầu lành lại, không cần dùng giảm đau nữa.

Lạm dụng thuốc giảm đau không tốt".
"Nhưng tôi vẫn thấy đau".

Minh Trạch nghiến răng: "Vết thương đã khép được miệng đâu"
"Đó là do anh không chịu nằm úp"
"Không phải do cô mỗi lần thay băng đều cố tình đập vào cho nó bung miệng ra hả?".
Mặt mày Phương Vy tỉnh bơ: "Có hả?".
Trước ánh mắt vô tội của cô, Minh Trạch nhất thời nghẹn họng không nói được nên lời.
Thế nhưng cãi nhau mãi thành quen, thành ra có ngày không trông thấy Phương Vy đến thì Minh Trạch lại thấy thiêu thiếu.
Chiều hôm đó, theo thường lệ thì Phương Vy sẽ đến thay băng cho anh ta, tuy nhiên lúc bước vào lại là một y tá trẻ tuổi, khuôn mặt trắng trẻo mũm mĩm, vừa thấy Minh Trạch thì hai má lập tức đỏ ửng lên, bẽn la bẽn lẽn cầm hộp thuốc đi lại gần giường anh ta.
Rõ ràng với kiểu y tá hay xấu hổ này, Minh Trạch thường thích trêu chọc hơn Phương Vy, nhưng chẳng hiểu hôm nay anh ta bị đứt dây thần kinh nào mà không có tâm trạng đùa giỡn, chỉ hỏi: "Sao hôm nay lại là cô?"
"À… à…".

Y tá kia thấy Minh Trạch lên tiếng liền run đến mức cầm panh cũng không vững, cô ta ấp a ấp úng đáp: "Chị Vy đang phải… đi mổ ạ.


Với cả những việc thay băng thế này… thường là bác sĩ không làm.

Đây là công việc của điều dưỡng bọn em".
"Bác sĩ không làm việc thay băng thế này?".
"Vâng.

Thế… chị Vy không phải là người nhà của anh hả?"
"Không phải".

Minh Trạch dứt khoát lắc đầu: "Tôi không quen cô ta".
"Thế thì lạ thật.

Em cứ nghĩ anh là người nhà nên chị Vy mới bảo để chị ấy làm"
"…"
"Mà thực ra cũng không phải người nhà, mọi người trong khoa thấy hai người hay cãi nhau, còn đồn là hai người là người yêu của nhau đó".
Hai chữ người yêu này giống như sét đánh bên tai Minh Trạch, anh ta trợn trừng mắt, nhả ra mấy chữ: "Tôi mà thèm yêu loại phụ nữ như cô ta".

Sau đó lại lẩm bẩm: "Cái thứ đàn bà đanh đá, độc ác, lại còn lắm lời".
"Chị Phương Vy không phải vậy đâu, chị ấy là hoa khôi của khoa em đó".
"Xì, tôi thèm vào".
Nói là nói vậy nhưng Minh Trạch vẫn cảm thấy rất buồn bực, anh ta chờ thêm một ngày, vẫn chẳng thấy bóng dáng của Phương Vy đâu.

Chẳng có ai để cãi nhau, tâm tình của Minh Trạch ngày càng tệ, cuối cùng ngứa ngáy tay chân, lại nghe nói đại ca và chị dâu đến Vân Sơn còn chưa quay lại, cho nên Minh Trạch mới lén lút gọi điện thoại rủ Long về bán Bar uống rượu một chuyến.
Long nghe xong liền mắng cậu ta: "Mày muốn c.hế.t đấy à? Trước khi đến Vân Sơn chị dâu đã dặn rồi, mày phải ở yên bệnh viện an dưỡng".
"Chị dâu bây giờ đang ở Vân Sơn, làm sao biết được em đi đâu chứ? Em chạy ra ngoài uống rượu mấy tiếng sẽ quay lại ngay, chị dâu không phát hiện ra đâu.

Anh Long, anh đến đón em đi, trong người em bây giờ không có xu lẻ nào, không đi taxi đến đó được".
"Không được"
"Đi mà, em đãi anh rượu Lửa Tình"
Nhắc đến rượu Lửa Tình trong truyền thuyết, Long không nhịn được nuốt khan một ngụm nước bọt.

Loại rượu này rất ít người pha được, chẳng rõ Minh Trạch đã học được từ đâu mà pha chế rất ngon.

Cuối cùng anh ta bị dụ, đành lếch thếch đến đón Minh Trạch tới quán Bar thác loạn.
Minh Trạch bị giam cầm trong bệnh viện mấy ngày, giờ được thả liền như chim sổ lồng, vừa vào đến nơi đã gọi mấy chai rượu mạnh ra uống.

Chẳng biết có phải anh ta uống quá vội hay không mà say rất sớm, một lát sau đã nhìn một cô gái ra bác sĩ độc ác kia.
Long thấy Minh Trạch cứ nhìn chằm chằm người ta mới huých vai: "Nhìn gì thế, đại ca đã dặn mày không được tán tỉnh mấy cô em đến quán Bar còn gì?"
"Em đã tán được câu nào đâu".

Minh Trạch bất mãn kêu lên: "Em mới nhìn thôi chứ mấy".
"Mày nhìn kiểu gì mà như muốn lột sạch quần áo người ta ra thế kia hả?".

Long cố nhịn không lôi báng súng ra đập vào đầu Minh Trạch.

Anh ta lúc này cũng mới phát hiện ra mình say rồi, nhìn ai cũng ra Phương Vy, đành cúi đầu uống cạn nốt ly rượu trong tay, thở dài một tiếng: "Tại em tưởng là cô bác sĩ độc ác ngày ngày hành hạ em ở bệnh viện, nên mới nhìn thế"
"Thì đúng mà.

Cái cô mà hôm trước tao đến thấy đang thay băng cho mày chứ gì?".
Nghe thế, Minh Trạch lại ngẩng phắt lên nhìn, phát hiện ra trước mặt đúng là Phương Vy.

Hôm nay cô ăn mặc rất sexy, áo hai dây cổ trễ để lộ làn da trắng như tuyết, bầu ngực cỡ đại lấp ló, hiện tại còn đang đứng cười cười nói nói với mấy gã đàn ông.

Ánh mắt của mấy gã đó như keo dính chặt lấy phần ngực lộ ra ngoài của cô, thỉnh thoảng hắn còn lén lút đưa tay ra, vờ như vô tình sờ qua mông của Phương Vy.
Minh Trạch xưa nay thường rất thích ngắm mỹ nữ, thế nhưng chẳng hiểu sao hôm nay thấy Phương Vy như vậy lại có chút bực mình.

Anh ta không thèm trả lời Long, lẳng lặng nhảy xuống, đi lại gần Phương Vy, không nói không rằng câu nào đã kéo cô vào lòng mình.
"Em yêu, anh mới đến muộn một chút mà đã giận rồi, đi nói chuyện với người lạ thế đấy hả?".
Phương Vy thấy Minh Trạch ôm ấp mình như vậy liền trợn mắt, nhưng chưa kịp nói câu nào đã bị áo vest của anh ta phủ vào người: "Về nhà mặc vậy cho anh nhìn thì được, có giận anh cũng không nên cho người khác được bổ mắt thế chứ?".

"Anh…".

Phương Vy chưa kịp nói xong thì đã bị gã đối diện cướp lời mất.

Hắn mới đến quán Bar chơi lần đầu, còn chưa biết Minh Trạch, thấy mình bị nẫng tay trên như vậy, sĩ diện liền nổi lên, giơ tay đẩy Minh Trạch:
"Mày là thằng nào hả?".
"Thằng nào?".

Minh Trạch đẩy cô về phía sau lưng, nheo mày: "Mày đang nói ai đấy?"
"Tao nói mày đấy.

Mày có biết bố mày là ai không? Dám cướp đàn bà của tao?"
"Bố mày thì tao không biết.

Còn việc cướp đàn bà của mày ấy à?".

Minh Trạch nhếch môi cười nhạt: "Đây là người của tao.

Mày nói chuyện với bạn gái của tao, tao còn chưa tính sổ, còn định gây sự với tao hả?".
"Mẹ kiếp.

Cái loại mắt c.hó như mày mà đòi có nẫng tay trên của ông mày hả?".

Hắn nói xong liền hùng hổ cầm chai rượu bên cạnh lên, định đập vào đầu Minh Trạch, nhưng chai còn chưa kịp vung xuống thì cổ tay hắn đã kêu rắc một tiếng.

Tên đó sững sờ đến mức trợn ngược mắt, sau đó cảm giác đau đớn như bom đạn dội đến khiến hắn hoảng hốt hét ầm lên, sắc mặt tái xanh tái mét.
Minh Trạch điếc tai liền đạp cho hắn một phát, gã đó còn không kịp kêu tiếng thứ hai đã bắn ra xa, va vào tủ rượu gần đó, tiếng thủy tinh lập tức rơi vỡ loảng xoảng.
"Con m.ẹ nó, mày nói ai là mắt chó?".
Quán Bar đang ồn ào bỗng nhiên im phăng phắc, Long thấy Minh Trạch đánh nhau vì một người đàn bà cũng ngán ngẩm chẳng buồn nói, chỉ lẳng lặng đi lại gần, tiện chân đạp cho gã kia phát thứ hai.
"Mày không gây sự không chịu được hả?".
"Em còn chưa g.iế.t nó là may".

Minh Trạch gào lên, thấy ngứa mắt lại muốn xách cổ gã đó lên dần cho một trận nữa.

Ban nãy anh ta nhìn thấy hắn cứ nhìn chòng chọc vào ngực Phương Vy.

Gã khốn, đến hắn còn chưa được nhìn, thế mà hắn dám…
Phương Vy thấy Minh Trạch vẫn còn muốn đánh tiếp, sợ cái tên xã hội đen này lại nổi máu muốn g.iế.t người nên đành vội vã lôi anh ta ra ngoài.

Minh Trạch còn chưa kịp nói thêm mô tê gì đã bị kéo ra khỏi quán Bar, liền bực bội gào lên:
"Cô làm gì thế?"
"Tôi hỏi anh làm gì thế mới đúng".

Phương Vy nghiến răng nghiến lợi hét to: "Tự nhiên anh phá đám tôi làm gì hả?"
Một cơn gió mát bên ngoài đột ngột thốc qua khiến cái đầu nóng của Minh Trạch dịu đi quá nửa.

Anh ta ngây ngốc nhìn cô một hồi, lại phát hiện ra mình vừa rồi có hơi can thiệp vào chuyện của Phương Vy thái quá.

Thực ra Minh Trạch chỉ định trêu chọc chút thôi, không ngờ lại nổi điên đánh nhau như vậy.
Anh ta cau có chống chế: "Phá cái gì mà phá? Giỡn chơi chút thôi không được à?"
"Anh giỡn chơi cái gì như thế hả? Liên quan gì đến anh mà anh giỡn chơi? Anh có biết vừa làm gì không hả?"
"Làm gì mà cô cau có thế, cũng chỉ là một thằng mắt lươn vừa xấu vừa lùn, có gì đâu mà phải làm ầm lên".
"Tôi đang kiếm bạn trai, anh phá đám chuyện yêu đương của tôi là ý gì hả?"
"Bạn trai chứ gì?".

Minh Trạch hét to: "Tôi đền cho cô là được chứ gì.

Tôi làm bạn trai cô"..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi