MỘT ĐỜI SỦNG NỊNH

Tối đó, tại Lạc Hồng Pub.


Cố Tử Lâm vừa bàn xong công việc đi ra thì va phải một người nhưng người đó lại không phản ứng lại. Có lẽ đã say rồi chăng? Hắn ngước lên nhìn thử.

"Hàn Thiên Phong?"

Tưởng ai, hóa ra là cậu chủ nhà họ Hàn - Hàn Thiên Phong. Cố Tử Lâm hắn nở một nụ cười rồi đưa tay đỡ lấy Hàn Thiên Phong.

"Thật không ngờ lại gặp anh ở đây."

Hàn Thiên Phong nhíu mày nhìn Cố Tử Lâm, dường như không mấy thiện cảm cho lắm.

"Anh là..."

Hắn vẫn cười như cũ, nói:

"Tôi là Cố Tử Lâm."

"À..." Đột nhiên Hàn Thiên Phong nở nụ cười chế giễu. Hắn chỉ chỉ vào Cố Tử Lâm nói.

"Anh là cái tên đã bị Hàn Thiên Minh chơi một vố đó sao?"

Bị nói như vậy đương nhiên Cố Tử Lâm không thể vui nổi rồi. Nhưng hắn vẫn cố giữ bình tĩnh. Hắn mỉm cười đầy gượng gạo.

"Đúng vậy. Khiến anh chê cười rồi."

"Anh cũng xui thật đấy. Thế mà lại để tên Hàn Thiên Minh đó nắm được thóp."


Cố Tử Lâm vẫn cười cười.

"Anh hình như hơi say rồi thì phải. Có cần tôi đỡ vào trong không?"

Hàn Thiên Phong khua tay, tỏ ý không cần.

"Có việc gì thì anh nói đi. Không cần dài dòng."

"Anh thẳng thắn thật đấy. Vậy tôi cũng không dài dòng nữa. Chuyện là tôi có chuyện muốn bàn với anh. Nếu anh có hứng thú với chuyện này thì hôm nào đó chúng ta hẹn gặp rồi nói rõ hơn được không?"

"Cũng được. Khi nào có thời gian tôi sẽ báo lại với anh."

"Được được. Vậy hẹn lần khác lại gặp nhau."

Hàn Thiên Phong gật đầu rồi lướt qua người Cố Tử Lâm để đi đến phòng của mình. Lúc sắp khuất khỏi hành lang, trên môi hắn lại nở một nụ cười châm biếm. "Sắp có chuyện hay rồi đây."

----

(Truyện thuộc quyền sở hữu trí tuệ của thuytrang419)

----

Cố Tử Lâm đi ra xe. Lúc ở trên xe, một tên đàn em của hắn hỏi.

"Sao lúc nãy anh lại thận trọng với Hàn Thiên Phong như vậy? Chúng ta thì cần gì đến hắn đâu?"

"Mày chẳng hiểu gì cả. Nếu Hàn Thiên Phong về phía chúng ta thì việc đối phó với Hàn Thiên Minh sẽ dễ dàng hơn."

Từ rất lâu hắn đã nghe nói mối quan hệ của anh em trong nhà họ Hàn không được tốt đẹp cho lắm. Nhất là Hàn Thiên Minh và em họ của anh - Hàn Thiên Phong. Hai người này được xem như là lửa với nước, cả hai đều không ưa gì đối phương.

Hàn Thiên Minh từ nhỏ đã thông minh, xuất sắc. Hàn Thiên Phong mặc dù cũng thông minh nhưng thật sự thì hắn không bằng anh họ của mình. Vậy nên từ lúc nhỏ hắn đã bị bố mẹ mang ra so sánh với Hàn Thiên Minh. Vốn dĩ đã không thích vậy mà từ nhỏ đến lớn đều bị so sánh với anh khiến hắn cảm thấy bản thân bị coi thường nên ngày càng không ưa ông anh họ này. Điều này cả thế giới đều biết.

Mối quan hệ giữa Hàn Thiên Phong với anh em trong họ hàng cũng không tồi nhưng chỉ riêng hai người hắn không bao giờ muốn chạm mặt cũng như nói chuyện đó chính là Hàn Thiên Minh và Lưu Trình.

Cố Tử Lâm cảm thấy, nếu cả hai đã có chung một đối tượng là Hàn Thiên Minh rồi thì dại gì mà không tìm cách liên kết với nhau. Dù sao thì với sự giúp đỡ của Hàn Thiên Phong, việc xử lí Hàn Thiên Minh cũng sẽ suôn sẻ hơn, không phải sao. Đây cũng được xem như là một ý tưởng không tồi.

----

Cố Tử Lâm trở về nhà. Hắn đang làm việc trong phòng thì có người gõ cửa.

"Vào đi."

Một tên đàn em của hắn đi vào.

"Đại ca."

Cố Tử Lâm vẫn không ngẩng đầu lên, hỏi:

"Lưu Gia Nhi sao rồi?"

"Hôm nay Lưu Gia Nhi và Hàn Thiên Minh đã về nước rồi ạ."


Tay hắn hơi khựng lại.

"Về rồi?"

"Phải. Hai người họ vừa xuống máy bay đã vội đi đến bệnh viện."

Nghe đến đây Cố Tử Lâm liền ngẩng đầu. Hắn nhíu mày. Trong lồng ngực dường như đập rất nhanh, gấp gáp.

"Gia Nhi... Cô ấy bị gì sao?"

"Không phải ạ. Hai người họ đến để thăm bệnh cô Đường Hạ Anh."

Cố Tử Lâm thở nhẹ. Thật may là cô không có vấn đề gì.

"Thăm Đường Hạ Anh? Con gái của Đường Sang sao?"

"Đúng vậy ạ. Nghe nói cô Đường đã tự tử nhưng bất thành. Mấy ngày trước Lưu Trình cũng đã bay về để đến đó. Cậu Lưu cũng thường xuyên ra vào để chăm sóc cho cô Đường."

Hắn nghe như vậy thì không khỏi suy nghĩ. Tự tử bất thành. Đường Hạ Anh và Lưu Trình sao? Dường như đã nghĩ ra được điều gì đó, hắn khẽ cười. Cố Tử Lâm vẫy vẫy tay tỏ vẻ tên kia có thể ra ngoài rồi. Tên đó cúi người chào rồi đi ra.

Cố Tử Lâm hắn vẫn không ngừng vân vê cây bút trên tay.

"Đường Hạ Anh, Hàn Thiên Phong, Lưu Trình, Hàn Thiên Minh, Lưu Gia Nhi... Mối quan hệ này có vẻ thú vị đấy."

----

Một lát sau, tên khác lại trở vào. Lúc này Cố Tử Lâm đang cầm lấy tấm hình mà hắn và Lưu Gia Nhi đã chụp cùng nhau lúc trước. Hắn cứ ngắm gương mặt đang cười tràn đầy vui vẻ của cô. Nhìn thấy cô cười, hắn bất giác cũng cười theo.

"Cố Tổng."

Nghe tiếng nói ở đằng sau mình, hắn liền thu lại nụ cười khi nãy. Hắn quay lại với gương mặt không chút biểu cảm ấy.

"Nói."

"Cô Gia Nhi suốt thời gian ở bên Mỹ đã ở chung phòng khách sạn với Hàn Thiên Minh. Cô ấy còn từ chối tất cả những món quà mà anh dặn giao đến."


"Tất cả sao?"

"Vâng. Tất cả."

"Đi ra đi."

Người nọ liền đi ra ngoài. Hắn trầm tư suy nghĩ. Có vẻ như Lưu Gia Nhi đang muốn cách xa hắn, càng xa càng tốt. Cô không muốn có một mối liên hệ nào với Cố Tử Lâm nữa.

Hơn nữa... dường như Gia Nhi và Hàn Thiên Minh đã trở lại như cũ rồi. Nhưng làm sao mối quan hệ của hai người bọn họ lại có thể hàn gắn lại nhanh như vậy? Hôm đó hắn ở bên cạnh nhà cô đã thấy được cảnh hai người họ nói chuyện với nhau ở trước cửa. Lúc đó cô cũng không có vẻ gì là đã tha thứ cho Hàn Thiên Minh cơ mà? Vậy nhưng sau khi hai người họ vào trong nói chuyện thì mọi thứ có vẻ đã bình thường trở lại. Lúc Gia Nhi tiễn Hàn Thiên Minh ra về cũng rất vui vẻ. Giống như giữa hai người họ chưa từng xảy ra chuyện gì vậy.

Đến tận bây giờ Cố Tử Lâm vẫn không thể hiểu được rốt cuộc hai người họ đã nói những gì với nhau. Hắn biết Lưu Gia Nhi sẽ không bao giờ dễ dàng bị thuyết phục, đặc biệt là chuyện gì liên quan đến sự việc năm đó của ba mẹ nuôi mình.

Từ tai nạn năm đó cô đã luôn canh cánh trong lòng việc này. Dù cho hàng xóm có khuyên hay cảnh sát đưa bằng chứng thì cô vẫn nhất quyết không tin. Vậy thì Hàn Thiên Minh đã làm thế nào để Gia Nhi có thể tin tưởng anh? Chỉ có một cách duy nhất chính là đưa ra bằng chứng chứng minh bản thân không phải hung thủ. Vậy nếu anh đã đưa được bằng chứng đó thì... có phải anh đã biết được hung thủ đứng sau thật sự là ai? Có lẽ nào... Không! Không thể nào. Có lẽ Hàn Thiên Minh chỉ mới suy đoán mà thôi. Nếu như anh biết sự thật thì mọi chuyện phải được phanh phui rồi mới phải. Đúng vậy. Mọi chuyện vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát.

Cố Tử Lâm lại nhìn vào tấm hình trên bàn. Hắn vẫn nhớ tiếng gọi "anh Tử Lâm" của Gia Nhi khi ấy. Vậy mà bây giờ... Từ bao giờ tiếng gọi "anh" gần gũi ấy lại biến thành "Cố Tử Lâm", "Cố Tổng" đầy xa cách kia rồi... Hắn nhớ cô. Nhớ bóng hình của cô. Nhớ giọng nói của cô. Nhớ giây phút cạnh cô.

"Gia Nhi, em nhất định sẽ phải quay trở lại bên anh."

----

Chiều hôm sau, Cố Tử Lâm nhận được thông báo từ trợ lí của Hàn Thiên Phong. Bọn họ cùng ra gặp mặt. Vừa chào hỏi nhau xong, Hàn Thiên Phong hắn đã nhìn liếc qua Phùng Khích. Hắn mỉm cười nhìn Cố Tử Lâm, nửa đùa nửa thật nói.

"Cố Tổng nên chú ý người của mình hơn đấy."






Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi