MỘT KHẮC NHỚ MỘT ĐỜI MONG


Tại sao tỉ ấy lại không thể hãm hại thiếp? Tại sao chàng có thể bảo đảm không phải là tỉ ấy?
Cao Yến Nguyệt ngẩng đôi mắt đẫm lệ lên chất vấn hắn.

Ánh mắt đó chứa đầy sự tức giận và đau lòng.

Những giọt nước mắt lăn nhòe trên đôi mi ấy khiến Sinh Phong nhất thời cứng họng.
- Sinh Phong...chàng có biết chỉ một chút nữa thôi là hài nhi của chúng ta sẽ bị hại chết không? Vậy mà chàng lại ở đây bao che cho hung thủ hãm hại nhi tử! Rốt cuộc trong lòng chàng có còn thiếp, có còn hài nhi của chúng ta hay không?
Nàng ta hét lớn như trút hết sự căm phẫn.
- Nương nương...người...người đừng kích động...thái y...
- A Kì không cần lo cho ta! Đến cả hài nhi của mình ta còn không thể bảo vệ, thân thể này thì có đáng là gì....
- Nương nương người đừng bi quan như vậy....hoàng thượng....hoàng thượng chắc chắn sẽ đòi lại công bằng cho mẫu tử của người!
- Hoàng thượng là tận mắt nô tì thấy cung nữ của hoàng quý phi đưa chén canh hạt sen cho Tiểu Định tử.

Nô tì cứ nghĩ Tiểu Định tử nhờ Tiểu Khả đó giúp đỡ nên mới lơ là không để ý.

Nhưng...nhưng nô tì thật sự không ngờ trong đó có độc do đó mới ngu ngốc mà đem cho nương nương dùng.


Là nô tì đáng chết! Nô tì chết ngàn lần cũng không hết tội nhưng mẫu tử nương nương là hoàn toàn vô tội.

Hoàng thượng người nhất định phải đòi lại công bằng cho nương nương!
A Kì nói xong vội quỳ xuống không ngừng dập đầu.
- Không...không phải lỗi của ngươi...A Kì mau đứng lên....
- Không! Là nô tì đáng chết mới hại nương nương trúng độc.

Mười cái mạng của nô tì cũng không đáng để trả hết tội!
- A Kì..ngươi không nghe ta nói sao...
- Hoàng thượng, thiếp biết chàng sẽ không tin thiếp nhưng thiên địa chứng giám thiếp chưa từng mong muốn xảy ra xung đột với tỉ ấy.

Còn A Kì vẫn chưa hiểu chuyện nên nói năng lung tung cầu xin chàng đừng trách tội nàng ấy!
Vừa nói nàng ta vừa cố đứng dậy ý muốn dập đầu thay cho người kia.
Nhìn một màn chủ tớ cảm động như vậy, trong lòng Sinh Phong càng rối bời.
Hắn phải làm gì đây?

Hắn thật sự rất muốn tin A Chi nhưng...!
Tiểu Khả luôn trung thành với A Chi nếu nói chuyện hạ độc này là do Tiểu Khả làm thì có phải A Chi là người sai khiến?
Hít sâu một hơi hắn cố bình tĩnh mà nói với Cao Yến Nguyệt:
- Chuyện này trẫm sẽ điều tra rõ!
Nói xong liền quay lưng mà rời đi.
Nhìn bóng lưng của Sinh Phong ánh mắt nữ nhân kia lóe lên một tia sắc quỷ dị.
Vẻ nhu nhược mỏng manh yếu đuối lúc nãy của nàng ta hoàn toàn được gỡ bỏ thay vào đó là khuôn mặt âm lãnh và cái nhếch môi đầy ẩn ý.
- A Kì những gì ta căn dặn đã lo chu toàn hết chưa?
Nàng ta xoay sang cung nữ vẫn đang quỳ kia mà hỏi.
Ánh mắt thoáng qua trên cái trán rỉ máu kia nhưng rồi cũng nhẹ lướt qua như chưa từng thấy.
- Ân nương nương! Nô tì đã sắp xếp ổn thỏa!
- Hảo!
Nàng ta trầm ngâm, trong đầu thoáng hiện lên ánh mắt lúc nãy khi Sinh Phong vừa tiến vào.
Xem ra tình cảm hắn dành cho nàng ta đã có sự lay chuyển.
Xoa nhẹ cái bụng.

Nàng ta mỉm cười, một nụ cười vô cùng khó hiểu.
"Con à! Phụ hoàng đang bị nữ nhân xấu xa dụ dỗ, để mẫu thân giúp con trừng phạt ả ta! Chỉ cần như vậy mẫu tử hai ta mới có được cuộc sống tốt! Con sẽ hiểu cho mẫu thân mà đúng không?"
Ánh mắt chuyển từ trên bụng đến bên khung cửa sổ...
Vở kịch hay bây giờ mới chính thức bắt đầu!


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi