MỘT KHẮC NHỚ MỘT ĐỜI MONG


Ngông cuồng! Mau nhốt hoàng hậu vào lãnh cung cho ai gia!
Hoàng Yến Kiêu nãy giờ trầm mặc, liền phẫn nộ lên tiếng.

Cao Yến Nguyệt dám tổn hại đến Sinh Phong, bà ta nhất định sẽ không để nàng ta được yên ổn!
- Các người còn trơ mắt đứng nhìn! Mau gọi Trịnh thái y nhanh lên!
Bà ta lo lắng muốn tiến lên đỡ lấy Sinh Phong thì đã bị hắn vội tránh né.

Ánh mắt bà ta hiện lên tia mất mát nhưng rất nhanh lại hồi phục như cũ, bà ta nhìn Mẫn Chi đang không ngừng cầm máu cho Sinh Phong chỉ đành im lặng không nói gì.

Sau khi Cao Yến Nguyệt cùng A Kì bị giải đi, Tưởng Hoành Thiên cũng còn chuyện chưa giải quyết xong nên đành cáo lui.

Lương Tuấn và Tiểu Cát tử cũng vì lo lắng cho Tô Đàn nên cũng rời đi trước.

Còn Tiểu Sinh tử vì bận sắp xếp một vài thứ trong Tưởng Thư cung nên cũng không chờ Mẫn Chi mà vội trở về.

Hiện tại chỉ còn lại thái hậu, Mẫn Chi, Lệnh công công và Sinh Phong đang được Trịnh thái y băng bó.

- Mọi người không cần lo lắng, nhát dao này tuy đâm trúng phần bụng khá sâu nhưng không nguy hiểm đến tính mạng! Trong khoảng thời gian sắp tới có lẽ hoàng thượng không thể đụng đến nước, nếu không vết thương sẽ rách ra và rất dễ nhiễm trùng!
Trịnh thái y làm xong việc của mình thì cũng lui đi.


Sinh Phong từ lúc băng bó đến giờ đều không thay đổi sắc mặt, một nhát dao đối với hắn không có gì là đáng ngại.

Hắn chỉ sợ nếu hắn không nhanh đỡ nhát dao ấy, A Chi có lẽ sẽ là người chịu đau đớn.

- Chuyện của hoàng hậu, ai gia sẽ giải quyết, con cứ lo mà dưỡng thương cho tốt!
- Không cần! Trẫm đã có sắp xếp, thái hậu không cần bận tâm! Bây giờ trẫm muốn nghỉ ngơi!
Đây rõ ràng là một lời đuổi khéo, nhưng Hoàng Yến Kiêu cũng không nghĩ sẽ so đo với hắn.

Nhìn hắn một hồi rồi lại nhìn Mẫn Chi vẫn đang trong trạng thái mơ hồ bà ta và Lệnh công công đành rời đi.

- Không cần lo, vết thương không có gì đáng ngại!
Nhìn thấy gương mặt lo lắng của Mẫn Chi, trong lòng Sinh Phong tràn ngập nắng xuân.

Bị thương một chút nhưng đổi lại sự quan tâm của ái nhân thì xem ra cũng không tệ.

.

Thấy biểu hiện của mình của vẻ hơi quá, Mẫn Chi trở lại trạng thái lãnh đạm như thường ngày.

- Nếu hoàng thượng đã không có gì đáng lo, ta cũng không ở lại cản trợ người nghỉ ngơi!
Vừa định rời đi thì cánh tay đã bị người trên giường kéo lại.

- A!
Mẫn Chi bất ngờ rơi vào lòng ngực ấm áp của nam nhân kia, đến khi định hình lại thì đã nghe tiếng nói trầm ấm:
- Để ta ôm nàng một chút được không?
Thấy nàng bất động, cánh tay hắn càng siết chặt.

Mẫn Chi nhìn thấy vải băng trên người hắn, ánh mắt không tránh khỏi toát lên vẻ xót xa.

Nàng cứ thế im lặng mặc cho hắn ôm, nàng sợ mình cử động thì vết thương của hắn sẽ rách!
- Đa tạ!.


Im lặng một hồi nàng cũng lên tiếng.

- Nàng là thê tử của ta, bảo vệ nàng là trách nhiệm của ta!
Hắn vẫn ôm nàng, giọng nói tràn đầy nhu tình tựa như mật ngọt từng chút chảy vào tim nàng!
- Người! định xử lý Cao Yến Nguyệt như thế nào?
- Nàng cảm thấy ta sẽ làm gì?
Mẫn Chi rũ mắt, với cách làm của hắn có lẽ Cao Yến Nguyệt kia là lành ít dữ nhiều.

.

- Nàng ta đang mang giọt máu của người.

- Nàng muốn ta tha cho nàng ta?
Sinh Phong nâng mặt Mẫn Chi lên đối diện với hắn, một tay nhẹ nhàng vuôt ve gương mặt nàng.

- Hài nhi dù gì cũng là vô tội, vả lại!.

- Vả lại như thế nào?
Sinh Phong dịu dàng hỏi nàng nhưng nàng không đáp.

Chuyện nàng không thể mang thai hắn biết rõ hơn ai hết!
Nàng không muốn mình mang danh là tội đồ, khiến cho hoàng thượng không có hậu duệ đời sau.

- Chuyện đó ta tự có sắp xếp nàng không cần lo lắng!

- Ân!
Nàng đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái, vừa muốn tránh bàn tay đang nâng cằm mình thì một thứ gì đó đã phủ lên cánh môi mềm mại của nàng!
Mẫn Chi hoảng hồn vừa định mở miệng thì Sinh Phong đã luồng lưỡi vào càn quét tất cả.

Đợi khi cảm nhận được người trong lòng không còn chịu được nữa hắn mới buông đôi môi mềm mại kia ra.

Sinh Phong thấy biểu hiện của nàng có chút ngây ngốc liền cảm thấy ngọt ngào.

Đã bao lâu hắn chưa từng cảm nhận hương vị vốn thuộc về riêng hắn?
Vừa định cúi xuống thêm lần nữa thì Mẫn Chi đã bật dậy, tránh thoát vòng tay hắn.

Nàng cúi đầu, che giấu gương mặt đỏ lựng.

Giọng nói cũng có vài phần mất tự nhiên:
-Hoàng thượng nên nghĩ ngơi!
- A Chi!
- Ân?
- Nàng! sẽ tha thứ cho ta chứ?


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi