MỘT KHẮC NHỚ MỘT ĐỜI MONG


Thượng Sinh cung.
- Tham kiến thái hậu!
Tiểu thái giám đang quét dọn thì thấy Hoàng Yến Kiêu nên vội vàng hành lễ.
- Ân, hoàng thượng....vết thương của hoàng thượng đã lành hay chưa?
Bà ta có chút bồn chồn lo lắng hỏi, dù sao cũng là máu mủ ruột rà, dẫu Sinh Phong không hiểu tấm lòng của bà ta, bà ta cũng sẽ không trách hắn.

Cả đời chỉ có duy đứa nhi tử này, hỏi làm sao bà ta không đau hắn?
Chỉ là bà ta không nhận ra cách yêu thuơng của bà ta lại quá độc đoán khiến tình mẫu tử giữa cả hai ngày càng rạn nứt.
- Thái hậu không cần lo lắng, vết thương của hoàng thượng đang dần hồi phục.
Tiểu thái giám cười cười đáp.
Không những vết thương hảo mà tâm tình hoàng thượng cũng vô cùng tốt.
- Vậy sao? Để ai gia vào xem.
Bà ta gật đầu, nét mặt giãn ra một chút, định tiến lên vài bước thì đã nghe tiểu thái giám nói:
- Hoàng thượng hiện tại đang ở Tưởng Thư cung, có lẽ sẽ không trở về sớm.

Thái hậu có thể đến đó để gặp hoàng thượng!
Tiểu thái giám thật thà nói mà không nhận ra cái nhíu mày của Hoàng Yến Kiêu.
Ngẫm nghĩ một lát bà ta cũng gật đầu rồi quay đi.

Nhưng hướng đến không phải là Tưởng Thư cung mà là Thọ Sinh cung.
- Người không đến gặp hoàng thượng sao?
Lệnh Đặng Tử thấy bà ta như vậy bèn hỏi.
- Không nhất thiết, có khi ai gia xuất hiện lại càng khiến hoàng thượng khó chịu.

Còn về phần Tưởng Mẫn Chi kia...
"Chỉ e rằng thời gian cũng không còn nhiều..."
Câu tiếp theo bà ta không nói nhưng Lệnh Đặng Tử cũng ngầm hiểu được.
Không hiểu sao ông có chút thương cảm cho hoàng quý phi.

Dù ra sao đi chăng nữa thì người đó cũng thật tâm với hoàng thượng.
Đi đến kết cục này thật sự là đáng tiếc...
................
Ngày sắc phong...
- Phụng thiên thừa nhận, hoàng đế chiếu viết : "Tưởng Mẫn Chi hoàng quý phi đoan trang hiền thục, tính tình lương thiện, tấm lòng cao đẹp tựa như trăng rằm.

Nay trẫm sắc phong nàng làm hoàng hậu - mầu nghi thiên hạ - khâm thưởng!"
- Tạ hoàng thượng!
Mẫn Chi mỉm cười, tiếp nhận thánh chỉ.

Bàn tay nàng khẽ đan xen với người bên cạnh.
Sinh Phong nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy sủng ái.
"A Chi, từ nay ta sẽ không bao giờ khiến nàng khổ sở!"
Những quan quân trong triều cũng náo nhiệt mà chúc mừng Mẫn Chi.
Cả hoàng cung này ai mà không biết chuyện của Cao Yến Nguyệt gây ra nên lễ sắc phong ngày hôm nay họ biết rằng sớm muộn gì cũng đến.
Chỉ là họ có chút mông lung, dẫu sao hoàng thượng lập hậu đã là lần thứ ba...
Nhưng dù vậy họ cũng chỉ im lặng không dám để tâm quá nhiều.
Còn những người từng nhìn Mẫn Chi bằng ánh mắt khinh thường cũng không dám đối diện với nàng mà chỉ cúi đầu xem như không biết gì.
Riêng Hoàng Yến Kiêu vẫn luôn quan sát tất cả.
Bà ta nhấp một ngụm rượu, trong lòng không biết đang suy tính điều chi.
- Cao Yến Nguyệt dạo này có động tĩnh gì hay không?
Bà ta không tin nữ nhân đó sẽ bỏ qua mọi chuyện mà an phận ở trong lãnh cung.
- Không có gì bất thường, nàng ta cả này chỉ an ổn ở trong lãnh cung không gây chuyện gì cả!
Lệnh Đặng Tử theo yêu cầu của bà ta quan sát những hành động thường ngày của Cao Yến Nguyệt liền nói ra không chút che giấu.
- Một người có thể thay đổi đến mức này sao?
Bà ta có chút không tin, với tham vọng của người kia làm sao có thể dễ dàng buông bỏ?
- Mấy hôm trước hoàng quý...hoàng hậu có đến thăm nàng ta.
- Thăm?
- Ân!
Hoàng Yến Kiêu một lần nữa hướng mắt về phía Mẫn Chi, khóe miệng hơi nhếch nhẹ lên.
- Quả là không thể xem thường!
Bà ta cảm thán một câu rồi lại lãnh đạm không nói gì.




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi