MỘT VẠN NĂM


Vân Nhu hoàn hồn lại từ đống suy nghĩ, nàng nhìn thiếu niên ôn nhu trước mặt, trong lòng không khỏi cảm thấy xa lạ.

"Huynh định rời khỏi Huyền Vũ Đế Quốc sao?".

Nàng bước đến gần Mặc Uyên, nhìn hắn rồi hỏi.
"Đúng vậy, ta muốn rời xa nơi bi thương này".

Mặc Uyên thở dài, dáng vẻ tràn ngập bi thương.
"Chuyện Mặc gia, muội....".

Vân Nhu cảm thấy có lỗi, nàng muốn chịu trách nhiệm, muốn xin Mặc Uyên tha thứ.

Lời còn chưa thốt ra, Mặc Uyên đã cắt ngang.
"Không phải lỗi của muội, muội đừng nghĩ nhiều.

Chuyện dị tượng Bạch Uẩn Liên Hoa chỉ là cái cớ, bọn họ sớm đã nhằm tới Mặc gia từ lâu.

Không có chuyện của muội thì bọn họ vẫn sẽ ra tay với Mặc gia thôi".
Mặc Uyên nhìn Vân Nhu, ôn nhu nở nụ cười, dáng vẻ lại đem theo mấy phần bất đắc dĩ.

Giống như những lời hắn nói đều là thật lòng, chuyện này không liên quan tới Vân Nhu.
Nhưng nội tâm hắn lúc này lại nghĩ một đằng.

Hắn biết chuyện này không phải do Vân Nhu gây nên, đám người kia chỉ đang lấy cớ là chính.

Vậy thì sao chứ? Không phải vì Vân Nhu nên tộc hắn bị diệt sớm hơn dự kiến sao? Hơn nữa hắn đã đợi nàng ta lâu như vậy, kết quả tộc hắn vẫn như cũ bị diệt? Rốt cuộc là sai ở đâu?
"Liệu chúng ta còn gặp lại không?".

Nàng biết, nàng và hắn đã không thể như lúc đầu được nữa.

Hắn với nàng giờ như hai người ở hai thế giới.

Ai cũng có hướng đi riêng.
Ban đầu nàng hướng tới hắn, vì hắn chính là người trong giấc mộng cùng nàng lên tới đỉnh cao nhân sinh.

Giờ đây nàng thấy hắn không còn là hắn nữa, có thể là do nàng xuất hiện sớm chăng?
Ai chẳng có sự cố chấp, nàng cũng vậy.

Nếu hắn đã không còn là hắn, vậy nàng không thể không buông tay.

Con đường sau này của nàng, lấy đạo làm tâm, nàng muốn đứng trên đỉnh cao đại lục.
"Nhất định sẽ".

Nhất định sẽ gặp lại rồi giết chết ngươi...!

Như một lời thề trong lòng, hắn một ngày nào đó sẽ quay lại.

Khi đó không một ai ở Huyền Vũ Đế Quốc này thoát cả! Tất cả phải bồi táng theo Mặc gia hắn.
Mặc Uyên trả lời Vân Nhu xong liền rời đi.

Thân ảnh đơn độc dần khuất sau cánh cửa.

Vân Nhu nhìn theo hắn, trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc khó diễn tả.
Vân Nhu lắc đầu thở dài quay về hậu viện.

Chợt từ xa có một tên gia đinh chạy tới hô to.
"Vân Nhu tiểu thư".
Vân Nhu dừng lại, liếc nhìn tên hô vệ.

Nàng nhàn nhạt cất giọng hỏi.
"Có việc gì sao?"
"Bên ngoài có một vị công tử, hắn nói hắn tên Tư Không Minh, hắn còn nói tiểu thư mua Hồ Ly của hắn chưa giả tiền".
Tư Không Minh? Tư Không Minh nào? Nàng đâu có quen Tư Không Minh nào.
Tên hộ vệ thấy Vân Nhu phản ứng vậy liền nghĩ bản thân bị lừa rồi.

Nhìn vị công tử kia tuấn mỹ như vậy, ai ngờ đâu lại là lừa đảo.
"Để tiểu nhân đuổi hắn đi".

Tên gia đinh hăng hái chuẩn bị đi đuổi người thì bị Vân Nhu bắt dừng lại.
"Khoan đã, ngươi kêu hắn vào đây cho ta.

Người này ta quen biết".
Nàng vậy mà quên mất Tư Không Minh, hắn là nam hài nàng mua ở đấu thú trường về.

Ai ngờ nàng lại quên béng mất.
Một lúc sau, tên gia đinh dẫn từ ngoài cửa dẫn vào một nam nhân.

Mày kiếm, mắt phượng, sống mũi cao, gương mặt mị hoặc tuấn mỹ tuyệt luân, kèm theo một chút cấm dục.

Một thân hắc y trang phục làm tôn lên dáng vẻ lãnh khốc của hắn và làm cho hắn nhiễm thêm chút tà khí.

Tóc đen dài được buông thả tự nhiên, có một hai lọn tóc còn được tết lại.

Người này không ai khác ngoài Tư Không Minh.
Vân Nhu nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt.

Mẹ nó! Mới gần chục năm không gặp, hắn vậy mà đã lớn như thế rồi.

Nhìn cái dung nhan này xem, chắc hẳn đi tới đâu thì mọi người ai cũng đều ngoái đầu nhìn.
Tư Không Minh tiến tới gần Vân Nhu, ánh mắt hắn nhìn Vân Nhu loé lên một tia kinh diễm.


Vân Nhu trước mặt mặc một thân y phục đỏ diễm lệ, gương mặt nàng nhợt nhạt nhưng vẫn không làm lu mờ đi nhan sắc vốn có của nàng.
"Ngươi nói ba ngày sau quay lại, nhưng ba ngày này của ngươi là tám năm không thấy bóng dáng đâu.

Ngươi thật sự không sợ ta cầm tiền bỏ trốn sao?".
Nàng nói ba ngày sau quay lại để nghe câu trả lời của hắn.

Nhưng mà...ba ngày đây sao? Hắn khi đó vì để trả lời nàng mà suy nghĩ ngày đêm không ngủ, thậm chí hắn còn định bỏ trốn.

Hắn vốn muốn từ chối nàng ta, nhưng hắn đợi cả ngày không thấy nàng ta đâu.

Hắn nghĩ chắc rằng nàng ta quên, mai nàng ta sẽ tới, nhưng mà...
Một tuần sau...
Một tháng sau...
Một năm sau...
Nhiều năm sau...
Quạc...quạc...quạc...một đàn quạ bay qua đầu hắn thả phân!
Nàng ta vậy mà cho hắn leo cây! Thật đáng giận!
Hắn ta điều tra, biết nàng hiện tại ở Mặc gia.

Nàng cứ vậy mà bế quan quên mất hắn.

Mấy hôm trước hắn nghe tin Mặc gia bị diệt, nàng đã chạy thoát, vậy nên hắn quyết định tìm tới Vân gia để gặp nàng.
Nhìn thấy nàng, hắn chỉ muốn chất vấn nàng tại sao lại quên mất hắn? Hắn thực sự không đáng giá vậy sao? Nghĩ vậy, Tư Không Minh cúi mặt, ánh mắt nhìn xuống đất, không để ai thấy rõ biểu cảm.
"Khụ! Ta quên mất.

Cho dù vậy thì ngươi cũng có bỏ trốn đâu".

Vân Nhu thấy ngượng ngùng khi quên mất tên này, những lúc như này chỉ cần nở một nụ cười tự tin.

Vân Nhu nghĩ vậy liền nhìn Tư Không Minh, nở một nụ cười không khác gì thiểu năng.
Tư Không Minh nhìn Vân Nhu như vậy, hắn không nhịn được mở miệng nhắc nhở nàng.
"Ngươi đừng cười như vậy.

Thật xấu".
Khoé miệng Vân Nhu giật giật sau khi nghe câu này.

Mẹ nó! Dám nói nàng xấu sao? Mặt nàng nghiêm túc lại nhìn Tư Không Minh.
"Vậy là ngươi chịu theo ta rồi sao?"
"Ta sẽ làm việc cho ngươi, nhưng ngươi không được ép ta làm việc ta không muốn làm".
"Được thôi!".


Vân Nhu sảng khoái đáp lại Tư Không Minh.
Dừng một chút nàng lại nói.
"Ngươi ở Vân gia luôn đi, sắp tới học viện Huyền Vũ sẽ chiêu sinh mười năm một lần, khi đó ngươi hãy đi cùng với ta".
"Được!".

Tư Không Minh khá ngạc nhiên, hắn vốn định tới học viện Huyền Vũ, không ngờ Vân Nhu cũng sẽ đi.
Hai người trò chuyện một hồi, bỗng một cái quả cầu trắng nhào tới trước mặt Vân Nhu.

Theo bản năng phản ứng, nàng đập một cái vào đoàn màu trắng đó.

Chỉ nghe thấy "bụp" một phát, đoàn bóng trắng đó đập mạnh xuống đất.
Dưới đất lúc này Tiểu Hồ Ly bị đập bay tới ngu luôn rồi.

Nó nằm trên mặt đất, không có chút cử động nào.

Nàng ta vậy mà đánh bay nó? Nó là yêu tôn cao quý lãnh diễm, là nữ vương của tộc Hồ Ly.

Nàng ta vậy mà thật sự đánh nó?
Tư Không Minh cũng giật mình vì phản ứng của Vân Nhu, hắn nhìn xuống Tiểu Hồ Ly ở dưới đất bằng ánh mắt thương hại.
Vân Nhu cũng nhìn kỹ lại xem, đoàn bóng trắng vừa tấn công nàng rốt cuộc như nào.

Khi nhìn tới Tiểu Hồ Ly nằm ở dưới đất, bộ dáng sống không gì luyến tiếc.

Vân Nhu cảm thấy mình toang thật rồi, nàng vậy mà đập bay Tiểu Hồ Ly.
Nàng vội chạy tới ôm Tiểu Hồ Ly dậy, tay nàng phủi đi bụi trên người nó và vuốt ve bộ lông mềm mượt.
"Ta không cố ý đâu.

Ai kêu ngươi tự dưng lao tới, ta đây là phản ứng tự nhiên thôi".
Hồ Ly lúc này bộ dáng sống không còn gì nuối tiếc.

Nó không muốn nghe nhân loại này biện minh.

Nó là chủng tộc xinh đẹp cao quý, nàng ta lại có thể không phân biệt được nó sao? Nó không nghe, không nghe, không muốn nghe.

Nhân loại dối trá, nó không thể tin miệng lưỡi nhân loại.
Vân Nhu nhìn Tư Không Minh tò mò hỏi.
"Tư Không Minh, Tiểu Hồ Ly này ngươi đặt tên là gì?"
"Đây là Hồ Ly ngươi mua, ta cho rằng ngươi đặt tên cho nó rồi nên ta không đặt.

Bình thường ta gọi nó là Tiểu Hồ Ly thôi".

A! Vậy mà nàng quên không đặt tên cho Hồ Ly rồi.

Hừm! Để nghĩ xem nên đặt tên gì đây.
"Hay gọi nó là Hắc Mông đi".
Phụt! Hắc...Hắc cái gì Mông cơ? Nàng ta nghiêm túc sao? Tư Không Minh lúc này nhìn nàng bằng ánh mắt quái dị.
Tiểu Hồ Ly trong lòng nghe xong cũng bừng tỉnh lại từ trong hồi ức bị tạp bay.

Nó ngẫm nghĩ cái tên Hắc Mông này.

Hắc là đen, nó nhìn lại bộ lông của mình.


Bộ lông nó trắng, đen ở chỗ nào?
"Hắc Mông là cái quỷ gì thế? Ngươi nghiêm túc sao?".

Tư Không Minh không kìm nổi tò mò hỏi nàng.
"Hắc là đen, Mông thì ừm...là manh manh dễ thương.

Vậy nên ta gọi là Hắc Mông".
Aaaa! Nhân loại đáng ghét.

Tức chết nó rồi.

Đen gì? Nó đen chỗ nào? Còn Mông nữa, cái gì mà Mông là manh manh? Nó không muốn cái tên này, cái tên nghe thật quê mùa.

Nó là nữ vương cao quý lãnh diễm, há có thể lấy cái tên quên mùa này.
Hồ Ly tức giận giơ chân trước cào cào Vân Nhu sau đó nhảy khỏi vòng tay nàng.

Nó chạy lại bên chân Tư Không Minh, dùng móng vuốt cào vạt áo hắn, ý đồ để hắn bế nó.
Tư Không Minh lúc này cũng hiểu ý, hắn cúi xuống bế Tiểu Hồ Ly lên.

Nó nằm trong lòng hắn liếc mắt kiêu ngạo nhìn về phía Vân Nhu.
Hừ! Nó mới không có thứ chủ nhân như nàng ta.

Khoan...Phiii! Chủ nhân cái gì chứ, nàng ta mới không phải chủ nhân nó.

Hãy nhìn xem đi nữ nhân loại đáng ghét, nó ở trong lòng tên này được cưng chiều biết bao.

Nó mới không thèm về với nàng ta.

Tư Không Minh vuốt ve bộ lông mềm mại của Tiểu Hồ Ly, nó lúc này nhắm mắt hưởng thụ phát ra tiếng hừ hừ.
"Ngươi xem, Tiểu Hồ Ly không thích cái tên ngươi vừa đặt.

Ngươi hay là đặt cái tên khác đi".

Hắc Mông? Nếu là hắn, hắn cũng không chịu đặt cái tên như vậy.

Bộ lông này thuần trắng, phải đặt là Bạch Mông mới đúng.

Tiểu Hồ Ly không biết hắn nghĩ gì, nếu biết nó sẽ cào chết hắn ta.

Nó giờ chỉ thấy không rét mà run.
"Không đổi, quyết định là Hắc Mông đi.

Hắc Mông, lại đây với ta".

Vân Nhu thấy cái tên Hắc Mông cũng hay mà, nàng nhìn bộ lông mềm mại của Hắc Mông đang được Tư Không Minh vuốt, nàng cũng muốn vuốt nha.
Hắc Mông lúc này không ngừng dụi đầu vào lòng Tư Không Minh.

Nó không nghe thấy gì hết.

Nó không phải Hắc Mông! Chắc chắn không phải gọi nó..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi