MỘT XA BA NHỚ! TỔNG TÀI DŨNG CẢM BƯỚC ĐẾN BÊN ANH!


Mạnh Khải không vào trong, anh đứng bên ngoài nhìn một lượt, bình tĩnh ra lệnh:
"Tất cả giải tán, mười phút nữa ba người các cô vào trong."
Mười phút sau tại phòng làm việc của Dương Triết Hàm, lần lượt Lục Ánh Kim đứng cạnh Trần Ngọc Diệp cuối cùng là Thị Bích, ba người đứng đối diện hắn.
Đầu tóc được chải chuốc tương đối gọn gàng, trên đần của Lục Ánh Kim có một cục sưng rất to, trên mặt Trần Ngọc Diệp thì có nhiều vết cào đỏ ứng chỉ có Trần Bích nhìn ả hầu như không có thương tích nào.
Dương Triết Hàm ngồi trên chiếc ghế sofa dài, một chân gác lên nhau hai tay thư thái đặt lên đùi, ánh mắt nhìn quét qua ba cô mang khí lạnh.
"Nội quy cho đánh nhau?"
Ba người lập tức lắc đầu phủ nhận
Dương Triết Hàm chất vấn
"Ai ra tay trước?"
Lục Ánh Kim nhìn vết thương trên mặt bạn mình, quyết muốn đòi lại công bằng, mạnh mẽ tiến thêm một bước nói:
"Thưa sếp, là do Thị Bích bảo em pha cà phê cho cô ta nhưng lần nào cô ta cũng cố tình làm vỡ hoặc đổ xuống sàn, đỉnh điểm lúc xảy ra xô xát thì Trần Ngọc Diệp muốn giúp em nên đẩy cô ta ra.

Không ngờ cô ta lại xông tới động thủ đánh người trước."
Thị Bích tứa mồ hôi hột, ngước lên định mở miệng chối lại vô tình đụng trúng ánh mắt sắc như dao của hắn làm ả sợ hãi mà rụt lưỡi lại.


Mạnh Khải bước vào phòng, ánh mắt liếc nhìn Thị Bích nhưng rất nhanh đã thu lại.
Anh đến đứng cạnh nơi hắn ngồi, giọng nói vừa đủ, rõ ràng
"Camera ghi lại những lời Lục Ánh Kim nói hoàn toàn đúng, chính Thị Bích là người kiếm chuyện, làm khó người khác."
"Không, Dương tổng chắc chắn là em bị hại...!Huhuu" - Thị Bích quỳ xuống khóc lóc kêu oan
"Vậy ý cô là do tôi nói sai cố tình bịa đặt vu khống cô?"- Mạnh Khải nhếch môi bảo
"Không...Ý tôi không phải thế."
Dương Triết Hàm vốn không thích những kẻ ngoan cố, bằng chứ rõ rành rành còn chối càng làm hắn thêm chén ghét ả ta:
"Kéo cô ta ra ngoài, từ giờ trở đi không cần đến làm việc nữa."
Thị Bích hốt hoảng muốn lao đến muốn ôm chân hắn van xin nhưng Mạnh Khải nhanh hơn một bước chắn trước mặt cô ta mỉm cười lịch sự nói:
"Cô Thị Bích, xin mời."
"Xin anh hãy nói với Dương tổng giúp tôi, thật ra...!"
"Mời cô, nếu cô vẫn nhất quyết không ra thì xin thứ lỗi."
Mạnh Khải không chút nương tay vì ả ta là con gái, kéo ả đem ra ngoài mặc kệ ai đó vẫn khóc lóc xin tha.

Cả căn phòng trở về trạng thái im lặng, chỉ có tiếng máy điều hòa đang hoạt động.

Lục Ánh Kim nhút nhát nhìn hắn mới dám nêu ý kiến của mình:
"Sếp...Nếu không có việc gì nữa thì có thể ra ngoài không ạ?"
Dương Triết Hàm di chuyển mắt nhìn trên đầu cô đang bị sưng, không nhanh không chậm nói
"Tôi cho em một tiếng đi xử lý vết thương rồi vào đây."
"Vâng sếp."
Cô cúi đầu nắm tay kéo Trần Ngọc Diệp ra ngoài.
Tại nhà vệ sinh, Lục Ánh Kim cẩn thận dùng tăm bông thoa thuốc lên mặt cho bạn mình.

Trần Ngọc Diệp tay cầm chiếc khăn bên trong là đá lạnh đặt trên đầu giúp cô, cả hai cùng đứng trị thương cho nhau.
Lục Ánh Kim cảm thấy chính mình đã làm liên lụy người khác:
"Xin lỗi cậu nếu không tại mình cậu cũng không bị cô ta đánh ra bộ dạng này."
"Tớ đâu có bị sao, chỉ bị trày xíu mà? Cậu nhìn xem mình vẫn còn rất xinh đẹp đúng không?"
"Ừm, cậu rất xinh đẹp."
Trần Ngọc Diệp lau nước mắt giúp cô nói:
"Đừng khóc, để tớ chườm đá cho cậu bớt sưng.".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi