"Mẹ nói sao cơ?"
Lục Ánh Kim bất ngờ hỏi lại mẹ.
Bà Ôn Từ Nhã nắm tay cô bảo:
"Mẹ dự định sẽ về quê sống, dù sao đó là đất ông bà để lại.
Sống ở đây mẹ không cảm thấy vui với lại không ai lo bàn thờ cho ông bà tổ tiên."
"Mẹ, mẹ hãy nghĩ kỹ lại được không? Ở đây Ánh My học rất tốt."
Lúc này Lục Ánh My chạy đến ôm cô vui vẻ nói:
"Chị không biết sao? Sau khi em học xong thì anh rể nói sẽ cho em đi du học."
"Chị..."
Ôn Từ Nhã nói thêm thuyết phục cô:
"Đúng đó, dù sao thì mẹ cũng không thích ở đây.
Dưới quê còn có họ hàng xung quanh, còn em con vẫn còn học ở trường."
Lục Ánh Kim xem ra không thể khuyên được mẹ, có lẽ bà đã suy nghĩ rất kỹ rồi.
"Vâng mẹ, con sẽ cố gắng sắp xếp công việc về thăm mẹ và em thường xuyên.
Mẹ định đi nào về quê."
"Em con đã đặt vé xe rồi, tối nay đi."
Cô ôm chằm lấy mẹ mình như đứa trẻ nũng nịu, dù lớn như thế nào thì cô luôn cần mẹ ở bên.
"Con sẽ rất nhớ mẹ và em...Có chuyện gì hãy gọi điện thông báo cho con nhé."
"Được, mẹ biết rồi."
Lúc này tại nước C.
Mạnh Khải mặc một bộ vest đen đứng sau lưng Dương Triết Hàm gương mặt căng thẳng cực độ
"Dương tổng, tên Phó Tư Ly nhất quyết không tha cho chúng ta."
Dương Triết Hàm đứng nhìn các thuộc hạ đang kiểm tra kho hàng, ánh mắt nghĩ ngợi cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
Anh vốn muốn rút lui trở về xây dựng gia đình riêng nhưng tên kia lại gài bẫy anh sai người đem m@ túy và kho hàng của anh nộp bằng chứng lên cảnh sát?
Nếu muốn vậy anh sẽ trả lại đủ kết thúc mọi chuyện.
Người của anh đã loại bỏ tất cả m@ túy trong kho, Mạnh Khải lái xe đưa anh đến nơi hẹn với Phó Tư Ly.
Nơi họ đến là một căn nhà hoang cũ, rất hoang tàng hầu như chẳng có ai đến địa điểm này nhưng chẳng ai biết tại nơi đây đã chôn giấu rất nhiều tội ác.
So với Phó Tư Quân thì Phó Tư Ly lạnh lùng tàn độc hơn rất nhiều, hai anh em nhà họ Phó thì một chín một mười.
Toàn bộ người của Dương Triết Hàm đều đứng bên ngoài chỉ có Mạnh Khải cùng anh đi vào trong.
Cạch Cạch!
Tiếng bước chân vang lên trong không trung giữa một không gian im lặng đen tối đến đáng sợ.
Bước lên tầng hai của căn nhà hoang thì pại khác, căn phòng khá đầy đủ tiện nghi chỉ có điều nó vẫn rất âm u.
Phó Tư Ly ngồi giữa căn phòng, trên người mặc bộ vest đen, mái tóc màu đen được vuốt cao để lộ thêm gương mặt lạnh lùng của hắn.
Dương Triết Hàm ngồi đối diện hắn, chân bắt chéo vào nhau tư thế khá thoải mái.
Hắn bất ngờ cười lớn:
"Haha...Mày là người đầu tiên dám ngồi ngang hàng với tao."
Anh không chút e dè nói:
"Tất nhiên, vốn dĩ là vậy."
"Tốt tốt lắm, có vẻ đống rác đó mày dọn dẹp khá sạch sẽ?"
Lúc này Dương Triết Hàm không cần khách sáo với hắn, chân anh đá văng ly rượu trên bàn, tiếng vỡ xé nát cả không gian những mảnh vỡ rơi khắp nơi.
Anh đứng lên nhìn hắn nói:
"Nếu mày không muốn kết cục như người anh của mày, cứ thử."
Dương Triết Hàm quay lưng bỏ đi ra ngoài, vừa đến cửa thì Phó Tư Ly bảo:
"Tao không có điểm yếu nhưng mày lại có."
"Nếu mày động vào cô ấy, tao sẽ gi3t chết mày."
Anh cùng Mạnh Khải ra ngoài, trên xe anh liên tục nhớ đến lời nói của Phó Tư Ly rất bất an và lo lắng cho cô:
"Mạnh Khải, ngày mai lập tức quay trở về.".