MUA ĐƯỢC TIỂU ĐÀO THÊ

- Hi...

- Bố!

Viện trưởng Cố từ phía cửa rảo nhanh bước chân đi đến ôm chằm lấy Thuỵ Hi, nơi đuôi mắt đầy nếp gấp của ông cũng nhăn lại thêm, đọng vài giọt nước mắt đang sắp trực trào.

- Con trai...tỉnh lại là tốt rồi...tốt lắm rồi!

Giọng ông run run lệch hẳn đi vì xúc cảm, đã hang tháng trời trôi qua, cuối cùng giây phút đoàn viên này cũng đến. Con trai ông, quả là một người kiên cường.

- Bố...con ổn rồi! Chú ý sức khoẻ, đừng xúc động quá.

Thuỵ Hi vỗ vố vào tấm lưng nguòi bố già của mình, đáy mắt ngấn nước dễ dàng được thắp sáng hơn duói ánh đèn của phòng bệnh.

Hạ Du đứng gần ngay đó, cô hoàn toàn không thể nói được câu gì cho ra hồn trong tình cảnh thế này. Điều cô cảm nhận được, chỉ có thể là vui sướng tột cùng. Sau bao nhiêu ngày tháng chờ đợi, ngày cô được lần nữa nhìn thấy ánh mắt thâm sâu của anh, nụ cười rạng rỡ cùng giọng nói ấm áp cũng trở về.

Bất chợt Thuỵ Hi di chuyển ánh nhìn sang nơi Hạ Du, anh nhìn cô đứng đó mặt mũi tèm nhem mà rãnh môi khô tróc kia lại nở nụ cười nhã nhặn. Giây phút nụ cười đó hé mở, cũng là lúc nơi tim cô gái ấy cũng như ngừng đập.

- Du! Lại đây!

Thuỵ Hi đưa tay vẫy vẫy, thanh âm trầm ấm cùng biểu diện ôn nhu khiến nhịp tim Hạ Du chẳng biêt phải lệch đi bao nhiêu lần.

Cô cố gắng kiềm chặt tiếng khóc trong cổ họng, lê từng bước chân trên đôi giày cao gót chầm chậm tiến đến phía anh.

Thuỵ Hi ngồi trên giường, ngẩng mặt nhìn cô. Đưa bàn tay áp vào lau đi gương mặt hoen ố của cô. Cử điệu này, làm Hạ Du tham luyến lại càng muốn cảm nhận hơi ấm từ anh nhiều hơn nữa.

Cô bất chợt ôm chằm lấy Thuỵ Hi mà oà khóc nức nở, vòng tay nhỏ bé ra sức siết chặt cổ của anh như thể cô sợ rằng, nếu mình lỡ tay một chút anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời cô một lần nữa.

Thuỵ Hi không bất ngờ vì cái ôm thắm thiết này, một chút cũng không. Đối với anh, thì Hạ Du đã bên cạnh anh từ nhỏ, lại gắn bó nhau suốt một quãng thời gian dài lúc còn ngồi trong trường Y. Cô gái này, vốn từ lâu đã chẳng phải là người ngoài hay bạn bè đơn thuần nữa rồi. Mà Thuỵ Hi anh xem cô chẳng khác gì một người thân trong gia đình.

- Được rồi! Hoá ra sau bao nhiêu năm không gặp, em vẫn nhõng nhẽo như vậy!

Thuỵ Hi nhẹ nhàng đặt tay mình lướt trên nước tóc đen ánh của Hạ Du mà cười nói, cô vẫn khóc, nước mắt hoen xuống thấm ướt cả một khoảng ngay vai áo của anh.

Phải mất hơn mười phút sau, khi ai nấy cũng đã đều bình tâm trở lại, Thuỵ Hi được tiến hành một loạt kiểm tra tổng quát.

Trở lại phòng nghỉ, Hạ Du vẫn ân cần đỡ lấy Thuỵ Hi theo anh từng bước chân không dám rời bỏ.

Ngồi xuống ghế sofa, rót một ly nước ấm đưa đến cho anh. Thuỵ Hi nhận lấy, mười ngón tay bám chặt chiếc ly thuỷ tinh, khi lại xoay xoay nó trên tay, Hạ Du nhìn anh, cũng đủ biêt điều anh đang nghĩ đến hiện giờ là gì.

- Hi, anh có gì muốn hỏi em đúng không?

Hạ Du ngồi ngay ngắn nhìn anh rồi nói, phía Thuỵ Hi, anh chỉ ngẩng mặt đưa đôi mắt ưu tư nhìn về cô, rồi liền trở về vị trí cũ, cứ mãi nhìn đăm đăm vào ly nước trên tay mình.

- Là Khiết Tâm?!

Hạ Du hỏi lần nữa, lần này có lẽ hai từ "Khiết Tâm" thực đã đánh động được đến tâm trí của chàng bác sỹ. Thuỵ Hi thoáng dao động đôi đồng tử đen láy sang một bên, hai cánh môi cũng mím lại với nhau. Trông biểu diện đó của anh, cũng đủ làm câu trả lời.

Hạ Du lặng buông một tiếng thở dài ngay từ trong tâm thức, rốt cuộc đối với anh, người mà anh xem trọng nhất vẫn chỉ có một. Cô tự hỏi, giây phút khi Thuỵ Hi anh mở mắt tỉnh lại, người đầu tiên anh trông thấy là cô, liệu.... anh có cảm thấy hụt hẫng hay thất vọng hay không đây?

Dùng hết mọi sự bình tĩnh mà mình có, Hạ Du cố gắng tỏ vẻ điềm đạm lên tiếng.

- Thực ra, trong suốt quãng thời gian anh nằm đây, trước khi em trở về, mọi chuyện chăm sóc cho anh đều do một tay Khiết Tâm làm.

Thuỵ Hi không đáp, nhưng từ sâu trong đáy mắt đang dần sáng lên những tia hy vọng đó của anh, Hạ Du cô thừa biết hẳn anh đang rất hài lòng vì điều đó.

Lúc này đây, khi mà không gian nơi này đang dần rơi vào lắng đọng. Thì một tiếng gọi cất lên đập tan tất cả sự ngột ngạt. Mà thanh âm này, lại là thứ mà Cố Thuỵ Hi anh đây muốn nghe thấy hơn bao giờ hết.

- Thuỵ Hi...

- Khiết Tâm!?

Hai mắt u tối của Thuỵ Hi thoáng chốc như được bừng sáng rực rỡ khi trong giây phút thâu gọn thân ảnh cô gái nhỏ đang đứng ngay phía cửa.

Khiết Tâm đã nhanh chóng khóc đến mắt mờ đi hẳn, cô tháo cặp mắt kính, đưa ống tay áo lau đi thứ nước mặn đắng đáng ghét, rồi co chân chạy đến phía trước.

Thuỵ Hi thái độ hoàn toàn khác hẳn với khi anh gọi lấy Hạ Du. Nếu đối với Hạ Du, anh chỉ đon giản dùng một cái vẫy tay, thì đằng này khi đối với Khiết Tâm, anh lại dùng cả một vòng tay dang rộng để đón cô ấy.

Khiêt Tâm từ lâu đã hình thành thói quen này, và căn bản cô được Thuỵ Hi anh chăm sóc như người thân suốt hơn bốn năm qua. Cộng thêm mạch xúc cảm đang cuộn trào dâng cao như sóng vỗ, trong một lúc, Khiết Tâm chẳng ngần ngại hay suy nghĩ gì nhiều mà chạy đến sà ngay vào lòng Thuỵ Hi.

Vòng tay rắn chắc nơi anh nhanh chóng giữ chặt thân ảnh bé nhỏ mà anh yêu thương nhất. Còn cô, cũng mau chóng ôm lấy tấm lưng người hơn cả ruột thịt, máu mủ.

- Thuỵ Hi, thực sự là anh đã tỉnh rồi...

Khiết Tâm khóc đến giọng nói uất nghẹn chẳng còn nhận ra, bả vai thon gọn run lên bần bật theo từng tiếng nấc. Thuỵ Hi vỗ về ân cần, lại ôn nhu trấn an.

- Mắt em đã mờ, nay khóc thế kia thì lấy gì nhìn cho rõ anh nữa đây?

Nghe vậy, Khiết Tâm vội ngồi lại ngay ngắn lau nước mắt một lần nữa, trước mặt cô, đúng là Thuỵ Hi quan trọng nhất với mẹ con cô đây mà. Vẫn ánh mắt thâm sâu, vẫn nụ cười ấm áp. Khiết Tâm cười trong hạnh phúc tột cùng, phía bên ngoài, Khả Phong bế Tư Tư trên tay bước vào, theo sau còn có cả Cung Phi và Triệu Bân, đi cùng còn thêm cả Lôi Mẫn, Tư Mỹ Thuần. Hầu như tất thẩy mọi người một lúc đều tề tựu đông đủ không sót một ai.

Vừa nhìn thấy Thuỵ Hi, ngay lập tức Tư Tư đã đòi nhảy khỏi tay Khả Phong. Anh bèn để nó xuống, nó đã co cẳng chạy đến ôm chằm lấy nam nhân vẫn còn đang mặc bộ đồ của bệnh nhân.

- Ba Thuỵ Hi, Tư Tư nhớ ba quá!

Ôm thằng bé trong tay, Thuỵ Hi suýt chút cũng chẳng kiềm được mà muốn ứa lệ.

- Bánh bao nhỏ, ba cũng nhớ con chết đi được.

Lúc này, Khả Phong cùng Cung Phi mới bước đến. Hai tay Khả Phong đặt lên bả vai của Khiết Tâm mà ôn tồn xoa nhè nhẹ như đang cố làm dịu lại mọi xúc cảm trong cô.

- Mừng cậu trở về!

Giọng Khả Phong trầm trầm cất lên, kèm theo cái điệu cười hảo hữu quen thuộc suốt bao nhiêu năm qua.

- Xem ra anh trở về cũng đúng lúc lắm Thuỵ Hi.

Nghe câu nói đùa đó của Cung Phi, khiến Thuỵ Hi có phần mơ hồ khó hiểu. Liền nghiêng đầu nhíu mày nói:

- Đúng lúc?!

- Chúng ta chuẩn bị có hai cái tiệc rượu đình đám nhất cái đất Bắc Kinh! Còn không đung lúc là gì?

Hạ Du ngồi cạnh lên tiếng, cô chẳng hiểu dụng ý cô nói ra câu đó là gì. Cô càng không hiểu được cảm giác nơi trái tim mình hiện giờ. Chỉ biết rằng, ngay từ giây phút trông thấy biểu diện hạnh phúc của Thuỵ Hi khi ôm lấy Khiết Tâm. Cô thực sự đau lòng đến tâm can cũng muốn vụn vỡ theo ánh mắt, nụ cười đó của anh.

Nhìn nét mặt có vẻ sững sốt của Thuỵ Hi, không đợi anh mở lời hỏi thêm, Hạ Du đã tiếp tục nói vào:

- Tô tổng cùng Cung thiếu gia đây, ngày hai mươi sắp tới sẽ cùng nhau từ giã cuộc sống độc thân. Mà hai cô dâu của chúng ta, cũng đang hiện diện ngay tại đây.

Nói đến đây, Hạ Du dừng lại đưa mắt nhìn lần lượt từ Khiết Tâm sang Triệu Bân.

Thuỵ Hi còn đang có chút bất ngờ, thì Khiết Tâm đã nắm lấy bàn tay anh mà vui vẻ, hớn hở nói:

- Coi như lần này có được gọi là "song hỷ" không nhỉ. Tụi em chuẩn bị đám cưới, thì anh cũng kịp lúc tỉnh lại. Thật hay quá!

Tư Tư vẫn còn ngồi trong lòng Thuỵ Hi, nó vỗ tay "Bộp bộp" mà kêu lên mừng rỡ.

- Phải đó ba Thuỵ Hi, mẹ mặc áo cưới rất đẹp nha!

Kể từ giây phút này, nơi đáy mắt của Thuỵ Hi chợt như lắng đọng lại hàng ngàn viên sỏi đá, chen chút nhau trong đôi đồng tử chật hẹp. Khiến nó phần nào trở nên u tối hơn hẳn.

Rãnh môi nam nhân chùn xuống đôi chút, rồi lại chợt cười chua xót. Nhưng sự chua xót đó, vẫn mãi mãi chỉ có mỗi Hạ Du và bản thân mình mới cảm nhận được.

- Ba cũng rất muốn nhìn thấy mẹ con mặc váy cưới. Hẳn là rất đẹp!

Âm sắc trầm trầm cất lên, lẫn trong không khí chút mùi bi thương, tuyệt vọng vừa dấy lên sau một loạt niềm hoan hỷ bị dập tắt.

Khiết Tâm nghiêng đầu đưa mắt cười nhìn anh, cái nụ cười cùng ánh mắt vô tư vô niệm đó của cô càng khiến Thuỵ Hi anh đau như ai đó cầm dao cắt từng nhát vào tim mình. Thực sự, anh đau đến nghẹt thở.

- Chẳng phải anh đã từng nói rất muốn thấy em mặc váy cưới mà. Bây giờ, anh phải tịnh dưỡng cho tốt. Để đến ngày đó, trong một bộ âu phục chỉnh tề, thẳng nếp mà cùng em nâng ly rượu hỷ chúc mừng chứ!

Mỗi câu mỗi chữ phát ra từ cửa miệng Khiết Tâm, chẳng khác nào đang xát thêm muối vào vết cắt nơi tim vừa được tạo ra. Rỉ máu, đau xót, vỡ nát là những gì anh cảm nhận được lúc này.

Bàn tay vô thức siết chặt, rồi một lúc buông lỏng, như thể anh nguyện một lòng từ bỏ.

Chăm chú nhìn nụ cười trên môi Khiết Tâm, ánh trong tầm mắt của cô là một sự hạnh phúc, mãn nguyện bất tận. Vậy, còn điều gì mà Thuỵ Hi anh đây phải không cam nữa cơ chứ.

Hơn hết, nam nhân đang đứng ngay phía sau lưng cô, hoàn toàn là một người xứng đáng có đuoc tất cả những gì từ cô. Nam nhân đó dù có không hoàn hảo về mọi mặt đi chăng nữa, nhưng đối với cô gái này, anh ta nhất định là một chỗ dựa không gì có thể so sánh được. Tình yêu của họ dành cho nhau, cũng không một ai có thể làm thay đổi.

Nó ăn sâu vào máu, khắc sâu tận xương tuỷ, bám rễ sâu vào tâm can mỗi con người họ. Đời này của họ, đã định sẵn sinh ra là để dành cho nhau.

Thuỵ Hi anh, căn bản ngay từ đầu cũng chỉ là một hòn sỏi nhỏ vô tình lăn qua trên đoạn đường tình của họ mà thôi.

Nghĩ đến đây, Thuỵ Hi chỉ kịp thấy lồng ngực nhói lên một cái, rất nhanh sau đó là một cảm giác thanh thản, nhẹ nhàng như không.

Ngẩng cao đầu nhìn Khả Phong, anh đưa tay ra trước mà mĩm cười.

- Chúc mừng anh! Cuối cùng cũng được thành toàn!

Hai bàn tay to lớn nắm chặt, nơi Thuỵ Hi truyền cho Khả Phong là một lòng tin tuyệt đối. Tin nam nhân này hoàn toàn là một đối thủ nặng ký, khiến bản thân mình bỏ cuộc như vậy cũng chẳng có gì lấy làm luyến tiếc.

Thuỵ Hi anh - ngay từ đầu đã thua tâm phục khẩu phục trước nam nhân này rồi.

Bất chợt, Lôi Mẫn nghiêng người ra khỏi bóng lưng của Tư Mỹ Thuần mà nhìn Thuỵ Hi. Cậu ta, ngay tư lúc nghe tin, đa khóc đến sưng húp cả mắt. Nãy giờ, một lòng đứng im núp sau lưng Lão công của mình mà cố gắng kiềm nén.

Bây giờ, mới đủ dũng khí mặt đối mặt với "mối tình đầu" của mình. Lôi Mẫn chầm chậm đi đến, hai mắt chàng tiểu mỹ thụ vẫn còn đỏ rát, sưng tấy.

- Thuỵ Hi...

Giọng nói không trầm cũng không trong cất lên run run, hàng lông mày kia khẽ trĩu xuống. Thuỵ Hi nhìn bộ dạng này của Lôi Mẫn nhất thời không nhịn được cười, nụ cười xuất phát tại tâm không lẫn một chút gượng gạo.

- Mẫn! Lâu rồi không gặp, khoẻ chứ?

- Hi....

Lôi Mẫn đôt ngột nhào tới muốn dang tay ôm lấy Thuỵ Hi, lại bị một tay anh dán ngay trên trán mà cản lại. Lúc nào cũng vậy, cứ hễ cậu ta muốn ôm liền bị anh làm như vậy, ban đầu Lôi Mẫn có tủi, có buồn. Nhưng theo thời gian, dần dần cũng thành quen.

- Được rồi, không cần phải ôm ấp gì đâu! Tôi chỉ mới tỉnh dậy, không chịu nổi được cái ôm này của cậu.

Câu nói bông đùa của Thuỵ Hi phút chốc làm ai cũng phải bật cười, nhìn Lôi Mẫn vẫn cố đưa tay ra trước muốn chạm vào người Thuỵ Hi mà thấy tội. Nhưng có một người, đang đem máu mình dồn lên tận não.

Tư Mỹ Thuần đi đến tóm lấy cổ áo phía sau của tiểu mỹ thụ mà kéo trở về, đanh mặt nhìn cậu ta.

- Người này là...?

Thuỵ Hi thắc mắc, không đợi ai khác lên tiếng. Tư Mỹ Thuần đã bước tới cúi đầu chào lấy.

- Chào anh! Tôi là Tư Mỹ Thuần. Là Lão công của Lôi Mẫn!

Câu giới thiệu mang ngụ ý khẳng định chủ quyền của Tư Mỹ Thuần thoáng ai cũng cố nghẹn cười trong cổ họng. Còn Lôi Mẫn thực chỉ muốn phát hoảng với tính khí này của anh ta. Khi đi đến đâu, Tư Mỹ Thuần cũng dõng dạc tự tin tuyên bố minht là Lão công, một cũng Lão công, hai cũng Lão công.

Thuỵ Hi đưa mắt thích thú lẫn tò mò nhìn sang phía Lôi Mẫn, nở nụ cười càn rỡ trêu đùa càng làm tiểu mỹ thụ ngượng ngùng ục mặt.

Rốt cuộc, bầu không khí ảm đạm, lạnh lẽo của bệnh viện cũng được hong ấm náo nhiệt bởi sự tề tựu đông đủ của tất cả mọi người. Sự hạnh phúc, sự hoan hỷ hiện có thực sự là một liều thuốc thần kỳ, vết thuonge trong lòng bất cư ai, nhất định rồi cũng sẽ có ngày đuoc chữa lành.

Hạ Du mĩm cười lén nhìn về phía Thuỵ Hi, thấy anh cười đùa rôm rả mà trong lòng cô nhẹ nhõm hẳn đi. Chợt, từ phía anh cũng nhìn thẳng về phía cô. Đôi mắt hằn lên sự hoan hỷ của anh đang cười với cô rất rõ rệt không lẫn đi đâu được.

Rõ ràng cô hiểu, từ tận sâu trong thâm tâm anh, đã xác định một việc. Đó là "Không phải cái gì cứ giữ khư khư cho mình cũng là tốt. Có nhiều việc, phải học cách buông bỏ mới là giải phát tốt nhất cho tất cả."

[...]

- Khoan...khoan đã! Trâm cài, trâm cài đâu? Còn thiếu trên đầu tân nương một cây trâm đây này.

Tiếng người hỗn loạn réo lên, tiếng bước chân dồn dập chạy tới chạy lui. Hôm nay, ngôi nhà của Lôi Mẫn dẫu rộng lớn thế nào thì dường như cũng bị chật chội đi khi sự có mặt đông nghẹt của bao nhiêu con người nào là các bậc thân sinh, rồi lớp bạn bè, nhân viên nơi cửa hàng đều một lúc tụ hết về đây.

Bên trong hai căn phòng được dán to chữ hỷ đuoc cắt bằng giấy đỏ bên ngoài cửa, mỗi phòng là một cô gái trên người khoác bộ đồ khoả (*) rực một sắc đỏ thấm được thêu thêm một dáng hình chim phụng bằng chỉ vàng tinh tế, ngồi trước bàn trang điểm để đuoc chải đầu, vấn tóc, điểm tô dung mạo thêm phần sắc sảo.

[Đồ khoả: trang phục cưới truyền thống của người Hoa, bởi thế mới sử dụng hai từ "tân nương" thay vì "cô dâu"]

- Trâm cài đây, trâm cài tới rồi này!

Tiếng của ông Tử Phan cất lên, tay cầm hộp đựng trâm cài bằng vàng, điểm chút hạt đá hồng mao nhỏ nhắn phía đầu trâm. Người thợ trang điểm nhanh chóng ghim vào búi tóc của tân nương.

Khiết Tâm hôm nay, đuoc trang điểm một cách nhẹ nhàng, đánh một chút phấn, điểm thêm chút má hồng cho tươi tắn. Tô thêm đôi môi một ít sắc đỏ nhè nhẹ cùng đôi lông mày được kẻ gọn gàng. Đối với dung nhan này của cô, vẫn là để nguyên nét tự nhiên, thanh thoát là tuyệt nhất.

Phía trên lầu, lại là một tân nương khác, mái tóc ngắn chấm vai được uốn nhẹ nhàng thắt gọn ra phía sau. Trâm cài vàng điểm sắc đỏ được nhẹ nhàng ghim lên búi tóc nhỏ nhắn phía sau gáy. Ông Mã Triệu Hinh đứng ở cửa sổ, đưa ánh mắt hạnh phúc nhìn cô con gái nhỏ ngày nào của mình bây giờ đã trưởng thành, hôm nay lại là một tân nương xinh đẹp vạn phần. Nghĩ đến đây, người làm ba như ông không giấu được xúc động mà rưng rưng.

- Coi kìa, ông lại khóc nữa. Hôm qua tới giờ ông đã khóc bao nhiêu lần rồi. Tôi làm mẹ, tôi còn không khóc nhiều như ông!

Bà Lý Nhu ngoài cửa đi vào, bước đến an ủi người chồng của mình đang quá xúc động, nếu cứ như vậy, không khéo bà cũng yếu lòng mà khóc sướt mướt mất.

- Mẹ, ba... đừng như vậy mà! Vui lên đi. Nhìn xem, hôm nay con gái nhỏ của ba mẹ đẹp không?

Triệu Bân nhe hàm răng trắng đều như bắp mà cố chọc cười hai thân già kia, mặc dù, trong dạ cô cũng mủi lòng từ tối đêm qua tới giờ. Cả đêm qua, cô ngủ chung với ba mẹ, cảm giác chen chúc trên một chiếc giường. Được nằm giữa ba mẹ làm cô thấy mình được sống lại những ngày thơ ấu. Vậy mà giờ đây, đã sắp lấy chồng rồi còn gì.

Lúc này đây, ở một dinh thự đã được treo đầy hỷ lụa từ ngoài cổng vào trong. Phủ quanh cả hoa viên là một sắc đỏ rực rỡ của hỷ cầu được treo đong đưa trong cơn gió sớm.

Âm thanh ồn ào, hỗn loạn của người trên kẻ dưới tất bật chuản bị kỹ càng mọi thứ vang vọng khắp nhà.

Bên trong phòng, hai nam nhân đang đứng trươc gương mà chỉnh trang lại bộ lễ phục. Nhìn họ, một kẻ tám lạng người cũng nửa cân chẳng ai kém ai.

- Phi, nhìn xem lông mày tôi gọn chưa nhỉ?

- Anh có cần lấy keo xịt thêm cho nó vào nếp hay không Lão đại?

Cung Phi tay chỉnh cổ áo mà cười đùa, Lão đại của hắn vốn là người như thế nào cơ chứ. Vậy mà đến lúc cưới vợ, lại liên tục hỏi những cáu ngờ nghệch đến hắn cũng sắp không chịu được.

Vả lại, cả hai nam nhân này đều bận lên người bộ đồ truyền thống, sắc đỏ rực rỡ được thêu lấy dáng hình con rồng bằng chỉ vàng trên thân áo. Nhìn họ, khác hẳn với hình ảnh trong dáng những bộ cánh tây trang lịch lãm đậm nét nam tính, khí chất cao ngạo lãnh đạm.

Bộ đồ khoả này đây, có vẻ có tác dụng khá tốt trong việc làm giảm đi sự ngạo mạn lẫn khí chất lành lạnh như băng trôi của hai anh em đứng đầu hắc đạo.

- Tổ cha cậu, hôm nay không phải hỷ sự, tôi tống cậu ra sa mạc rồi.

Khả Phong đưa nhãn khí sắc lãnh nhìn hắn, nhưng trong âm sắc không hề tồn đọng chút giận dữ. Rõ ràng, hai anh em họ chỉ là đang đùa nhau cho đỡ căng thẳng vậy thôi.

Nhìn lên đồng hồ, Khả Phong chợt thấy tim mình như nhảy dựng khi mà đã đến giờ lành, sang nhà để mà "đòi" tân nương.

Khả Phong tay vuốt lấy mái tóc đen được châm chút kỹ lưỡng một lần nữa , rồi đưa tay vẫy lấy đám đàn em sau lưng, tay còn lại khoác vai Cung Phi mà dõng dạc hô to đầy phấn khởi:

- Đến giờ đòi vợ, xuất phát!

- XUẤT PHÁT!

[...]

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi