MUA ĐƯỢC TIỂU ĐÀO THÊ

-Khả Phong....đừng..đừng động nữa...!!!

Khiết Tâm thở hồng hộc, thân thể không ngừng cong lên hứng chịu từng đợt khoái cảm cứ liên tục ập đến. Khiến thần trí cô suy yếu cùng cực, ngoài rên rĩ, chẳng thể làm gì khác.

-Hôm qua em dám cả gan đánh anh đến sưng một cục trên đầu.... Em nghĩ, món nợ này anh phải tính với em như thế nào mới được đây?

Khả Phong rút hai ngón tay khỏi hoa huy*t của cô, bàn tay hoàn toàn bị ướt đẫm bởi dịch thuỷ.

Anh nhìn bàn tay mình bằng nhãn dục đầy thích thú, thân ngọc quả tuyệt vời. Động chạm một chút đã tuôn nước thế này!

-Tất cả là do em chọn...nếu em không ướt anh sẽ dừng lại và rời khỏi ngay!..... còn đằng này....

Khả Phong ngưng lại một chút, bất chợt di chuyển thấp xuống hạ thân của Khiết Tâm.

Gương mặt đối diện với hoa huy*t tuyệt mỹ. Anh đưa mắt nhìn cô, ánh nhìn dục vọng đang cháy bừng như hai ngọn lửa.

-Đằng này em ướt sũng đến thế....không lật kèo thì không được!

Khiết Tâm cố gắng dùng hết sức lực còn lại, gượng đầu dậy muốn mở miệng nói với nam nhân bên dưới điều gì đó.

Nhưng dòng suy nghĩ chỉ vừa thoáng qua, ngay lập tức một cảm giác hoan ái đến tê dại cả nhục thân chạy dài thân thể.

Khiến cô chỉ kịp oằn người, tay chân co lại, không ngừng cào cấu lên ga nệm đến xộc xệch.

-Ưm....ha....!

Khả Phong chậm rãi ngậm lấy hai cánh hoa thịt hồng hào, không ngừng mút chặt.

Đầu lưỡi tham lam tiến vào hoa tâm, khai phá điên đảo địa hình bên trong hang thịt ẩm ướt.

-Á...không..không được....hưm....ư...

Khiết Tâm thần hồn đảo lộn, cô lắc đầu điên cuồng mà cựa quậy thân người.

Thần kinh cô sắp bị một loạt cảm giác hoan ái này bức đến đứt ra rồi.

Khả Phong hai tay kiềm chặt phần hông quyến rũ, ra sức áp mặt đưa lưỡi càng đâm sâu vào hoa tâm co thắt.

Bên trong hang thịt mẫn cảm không ngừng bị cái thứ ẩm ướt ấy quấy phá, hết lên rồi xuống, khi lại rút ra đâm vào làm cô came tưởng như sắp không thể thở nổi.

Tốc độ luận động của nam nhân kia càng lúc càng nhanh, đẩy mạnh khoái lạc dâng cao như một con sóng lớn, đập mạnh vào nhục huyệt của cô gái nhỏ.

Khiết Tâm chỉ kịp "Á" lên một tiếng gằn giọng, cả cơ thể như tê dại hoàn toàn. Một trận hoan ái xộc thẳng lên đại não khiến cô muốn phát điên.

Toàn thân phiếm hồng cong lên, tay cấu chặt muốn rách cả ga nệm.

Một đợt xuân triều phút chốc ùa đến, bức bách thân thể cô đến cùng cực.

Cả thần hồn, thần trí dường như bị Khả Phong hút sạch từ cái huyệt nhỏ bên dưới.

Giờ đây người cô mềm nhũn, nằm đó mơ mơ màng màng không nghĩ được gì.

Khả Phong nâng người, năm ngón tay thon đan xen nhẹ luồn vào tóc cô. Âu yếm sự mềm mại của chúng, khứu giác lại bị mùi hương của cô đày đoạ mà xộc thẳng lên trí óc.

Anh mơ hồ, như bị cuốn vào dục vọng. Giọng nói cũng khàn đặc lại vài phần, nặng mùi dục niệm.

-Chỉ mới mở màn đã vội thua trận. Vậy....em làm sao chịu nổi khi chính thức lâm trận đây?

Khiết Tâm cơ hồ hé nhẹ hàng mi nhìn lấy anh bằng đôi mắt bị dục vọng lưu mờ.

Hơi thở vẫn chưa hề ổn định sau đợt xuân triều vừa rồi. Hai má phấn vẫn cứ nóng bừng không tài nào nguội được.

Nam nhân trên người cô vừa nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình nhưng lại đầy dục ý, một tay vừa đưa lên cởi lấy từng cúc áo trên người mình.

Một khuôn ngực rắn tựa đồng, một dàn cơ bắp lẫn cơ bụng cuồn cuộn lần lượt thu gọn lại trong tầm mắt của Khiết Tâm.

Nhìn anh thế này, nhìn thân thể cường tráng này của anh, cả khí sắc ma mị đang tồn đọng trên gương mặt anh nữa. Tất cả kết hợp lại tạo thành một cực phẩm không thể chối cãi.

-Hít thở cho đều...chuẩn bị tâm lý!

Khả Phong nâng cao người, vừa cởi nốt thắt lưng cùng dây kéo khoá quần vừa cất giọng thâm trầm. Cánh môi nhẹ cong tạo nụ cười hoàn hảo pha chút gian ý.

Khiết Tâm hai mắt tròn xoe như tỉnh táo lại vài phần khi trông thấy hạ thể của anh.

Cô nào có nhớ gì về việc này? Ấn tượng một chút cũng không! Cứ như thể chẳng khác nào đêm nay lại là một lần nữa trở thành đêm đầu tiên trong cuộc đời cô đâu.

Cô ngượng đến đầu tóc muốn bốc hoả, vội quay mặt sang một bên né tránh.

Cặp đào tiên tròn lẳng cứ không ngừng lên xuống nhịp nhàng theo từng hơi thở dồn dập.

Khả Phong trông thấy dáng vẻ này của cô, đúng thật sự nếu nói cô là yêu nghiệt cũng không hề sai.

Ngũ quan trên gương mặt đắc giá của cô, thân ngọc tuyệt mỹ đến mê đắm lòng người, cả mùi hương từ cơ thể cô, mọi thứ hoà lẫn nhau không ngừng quấy nhiễu tâm trí anh đến điên dại.

Khả Phong đưa tay áp vào bên má nóng hực của cô, nhẹ xoay mặt cô về đối diện.

Khoé miệng lại mỉm tạo thành đường cong hoàn hảo, thanh âm lại trầm ấm vô cùng.

-Thả lỏng! Không có gì phải căng thẳng!

Khiết Tâm hai mắt tròn chớp chớp, cánh môi mím chặt nhau đầy e ngại.

Khả Phong bất chợt cúi người hạ mặt phủ lấy môi cô, thật nhẹ. Nụ hôn không thâm nhập, không càn quét phút chốc làm thần trí cô mơ hồ trở lại.

Cô chậm rãi nhắm lấy hai mắt, đôi tay mảnh khảnh rụt rè vòng qua ôm lấy cổ anh. Vẻ mặt cảm thụ đáp trả tình cảm của anh một cách vụng về.

Khả Phong khẽ mở mắt, cười thầm trong bụng.

Anh gắt gao hai tay siết chặt lấy thân người bé nhỏ bên dưới, hạ thân di chuyển lên trên một cái. Từ tốn ấn nhẹ dục long nóng hổi vào cửa huyệt ướt đẫm.

Khiết Tâm thoáng sững người khi hứng chịu sự xâm nhập bất ngờ.

Cô tròn xoe hai mắt, mày liễu khẽ cau có khi hang thịt chật khít lại bị nông ra, dồn ép đến bí bách.

-A...ha..khoan...khoan đã...á...

Khiết Tâm đưa tay đẩy lấy khuôn ngực của Khả Phong, cô cảm thấy nhoi nhói cả hạ huyệt, dục long của nam nhân ngự trên thật sự có phần quá cỡ với huyệt nhỏ của cô.

Hơn nữa đã bao lâu rồi, giữa cô và anh không hề ân ái, phút chốc tâm hoa như bị nở ra hết cỡ. Cảm giác căng trướng bên trong ngày càng lớn dần.

-Thả lỏng đi!....Em đừng gòng người như vậy!

Khả Phong nhắm mắt thở hắc một cái, tâm hoa này của cô vốn đã chật hẹp, nay cô lại cứ gòng người lên khiến bên trong hang thịt càng bó sát, gắt gao chặn lấy dục long đi vào.

Thật sự cô muốn bức đến thần kinh anh hoá rồ hay sao đây?

Khiết Tâm lúc này thần trí làm gì còn đủ tĩnh táo để nghe lời nào từ anh. Cô mơ mơ màng màng hứng chịu cảm giác mới đang xâm chiếm cả cơ thể lẫn khối óc.

Khả Phong mệt mỏi, anh thở mạnh từng cơn. Dục long bị vách thịt thắt lại chặn lối.

Anh nhìn cô, dục tâm phút chốc cuồn cuộn như thiêu đốt lồng ngực anh.

Anh cúi mặt mạnh bạo hôn lấy môi cô, dục vọng hoàn toàn chế ngự lý trí, khiến anh không thể tự chủ được bản thân.

Một lực mạnh mẽ đẩy vào thật nhanh, cảm giác dục long vừa đi qua được một chướng ngại vật, an toàn nằm sâu bên trong, được bao bọc hoàn hảo bởi vách thịt ẩm ướt khiến anh rung người không kiềm được khẽ kêu lên một tiếng thật ngắn.

Khiết Tâm chỉ thấy cả bụng nhỏ như căng trướng, hoa tâm bị nông ra đén chật chội.

Cô ưỡn ngực, cong lưng nhắm chặt hai mắt, môi nhỏ hé mở rên rĩ đầy dâm mị.

Phút chốc cảm giác cả nhục huyệt, nhục thân nóng rực như lửa đốt, lại ngứa ngáy vô cùng. Khiến cô khó chịu mà khẽ cựa quậy không yên.

-Trời ạ! Đừng động...!!!

Khả Phong thật sự khổ sở với cô gái nhỏ này mất, cứ đà này anh sẽ chết thật cho xem. Thần hồn anh sắp bị cái huyệt thịt chết tiệt này hút cạn rồi!

Khuôn ngực rắn chắc hít thở thật sâu, đẩy mạnh từng làn hơi gấp gáp phóng khỏi cửa miệng.

Không thể đợi Khiết Tâm nằm yên, anh bắt đầu luận động hạ thân cường tráng.

Dục long được rút ra cắm vào, từng chút từng chút ấn sâu chạm đến tâm huyệt mẫn cảm.

Khiết Tâm co quắp cả tay chân, cổ họng trở nên khô khốc, thở hồng hộc theo từng cú đâm của nam nhân bên trên.

-Giờ thì....chính thức lâm trận!

Khả Phong nghiêng đầu cười với cô thật ấm áp, hai tay mạnh mẽ nâng cao hai chân cô trụ lên đôi vai vững chãi.

Hai đôi môi lại say đắm quấn lấy nhau, nước bọt hoà lẫn phút chốc cũng bị nuốt cạn.

Anh chóng hai tay xuống nệm, hạ bộ nâng cao rồi nhắm thẳng tâm hoa dùng sức cắm mạnh.

Cảm giác đau thốn cả vùng bụng, khiến Khiết Tâm rùng mình cong lưng không ngừng.

Dịch thuỷ đầm đìa vương đầy ra nệm, ướt cả hạ bộ cả hai.

Từng thanh âm dâm mị khôn cùng khi va chạm, ra vào lần luọt vang dội khắp phòng.

Tiếng rên rĩ đầy ái muội, lẫn hơi thở nặng nề mỗi lúc mỗi nhiều.

Cả căn phòng ngập tràn mùi vị hoan ái, rất mãnh liệt, lại cuồng nhiệt điên dại.

.........

-A...hah....chậm...chậm thôi...ư...

Khiết Tâm căng đến muôn nổ não khi Khả Phong cứ nhắm lấy hoa tâm mà thắng tấp cắm vào từng nhát.

Nhịp độ càng lúc càng mạnh hơn, đâm đến tử cung cô cũng muốn hé mở vì đầu dục long chạm đến.

-Không được....em...a...không....ưmmmm!

Khiết Tâm bất giác co chân, hai tay cấu chặt lấy tấm lưng trần nhễ nhại mồ hôi của nam nhân ngự trên đến in hằn lên từng dấu.

Cô lã người, khép mắt thở như hụt hơi.

Cạn kiệt cả sức lực rồi, hoàn toàn không thể nhấc nổi thân người nữa.

Khả Phong tạm thời ngưng động, dục long vẫn được yên vị bên trong người cô. Lại còn được vách thịt co thắt dữ dội tận tình chăm sóc.

Lòng tự hỏi, nếu anh không có sưc chịu đựng tốt. Liệu anh đã bị tiểu yêu nghiệt này hạ gục bao nhiêu trận rồi.

- Chưa gì đã gục ngã hai lần! Vẫn là anh dẫn binh giỏi hơn em!

Khả Phong cúi mặt áp môi hôn cô thật nhẹ, bàn tay khẽ vén đi vài lọn tóc ướt rũ rượi trên trán.

Cánh môi phút chốc di chuyển rơi lên trán cô một cái, rồi hạ thân lại một phen di chuyển.

Khiết Tâm cả nhục huyệt vừa mới trải qua một trận cực khoái, bây giờ chưa kịp định thần đã tiếp tục bị dục long căng phồng của anh cắm chặt không một khe hở.

Cô giờ phút này thât sự bị anh bức đến dục tiên dục tử vạn lần.

..

..

..

Ròng rã đánh trận cả đêm, khiến thân thể Khiết Tâm chẳng còn được môtk chút sức lực.

Hồn phách cũng bị anh hút sạch sành sanh, đến gần sáng chợt mở mắt thức giấc vẫn còn thấy choáng váng.

Cô ngước mắt nhìn gương mặt tuấn tú, âm lãnh pha chút ngạo mạn của Khả Phong, cõi lòng lại không khỏi thấy hạnh phúc.

Cô đưa ngón tay chạm nhẹ lên mắt anh, rồi cả chóp mũi tinh tế, tham lam động chạm luôn đôi môi quyến rũ hút hồn.

Anh đang ngủ say, há gì lại không nhân thời cơ mà sàm sỡ nhẹ vài cái.

Cô khẽ nhấc tay anh khỏi người mình, nhẹ nhàng bước xuống giường đi vào toilet.

Vào đây rồi mới không khỏi ngượng chín.

Chẳng biết cả đêm Khả Phong anh dồn bao nhiêu tinh lực vào người cô. Cô đã rửa đến mấy lần vậy mà đến giờ đôi lúc bên trong vẫn chảy ra một ít ướt cả quần lót.

Thế là đành phải dán lấy một em băng vệ sinh nhỏ nhắn vào đáy quần, ngăn cảm giác ẩm ướt cứ phút chốc lại tìm đến khiến cô khó chịu ngủ không yên.

Hiện giờ Khiết Tâm không hề nghi vấn gì về tình cảm của cô và Khả Phong nữa.

Cô hoàn toàn tin tưởng, trước đây cả hai người họ đã rất rất hạnh phúc và mãn nguyện với cuộc sống thực tại.

Cô bước ra khỏi toilet, nhìn nam nhân vẫn đang nhắm mắt nằm trên giường.

Môi nhỏ không kiềm được mà cười một cái, rồi cô rón rén đi đến, leo lên giường.

Giở chăn, nâng cánh tay anh lên muốn vùi đầu vào lồng ngực anh mà ngủ.

Bất chợt cánh tay cô đang nâng lên chuyển động, quay ngược lại kéo lấy cô đè xuống, gắt gao ôm chặt cô nép sát vào người anh.

-Bà xã! Đừng đánh thức anh dậy! Nếu không, anh không dám chắc em có thể ngủ tiếp đâu!

Cô tròn mắt, hồi hộp xoay đầu nhìn anh.

Khả Phong vẫn đang nhắm mắt, còn cố trêu ghẹo cô.

-Đừng đem biểu cảm đó nhìn anh!....Anh thật sự đang rất kiềm chế!

Câu nói bất thình lình đó của anh khiến cô giật mình, vội xoay mặt qua một phía hít thở thật sâu. Hai gò má lại đỏ bừng.

Khả Phong mỉm cười, trêu ghẹo con mèo nhỏ này chưa bao giờ là hết chán!

Anh tham luyến siết chặt vòng tay, ôm cô vào lòng. Tấm lưng gợi cảm của cô sau lớp áo ngủ áp chặt và lồng ngực của anh. Cảm giác hoà quyện, hỷ ái đến bất tận. Hai đôi tim như cùng chung một nhịp đập, cõi lòng mơ chung một giấc mộng!

Sau 16 chương ăn chay đạm bạc, thì Cô Cô đã hầm thịt nhừ rồi đấy? nêm gia vị hơi nhẹ! Ráng nuốt nha mấy má:)))

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi