MÙA HÈ NĂM ẤY THẬT ĐẸP


Mọi người xung quanh đều không biết Hạ Dương đã xảy ra chuyện gì, nhưng Taishi sao lại không thể không biết.

Anh là chồng của cô, là người bên gối cô, cô là người nhạy cảm, lại hay suy nghĩ nhiều, mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay chính là do sự vô tâm của anh gây nên.

Ngoại trừ người thân của cô tất nhiên phải biết chuyện cô đã kết hôn và bạn bè của anh ra, cô chưa từng nói với ai là mình đã có chồng.

Hai người cũng chưa từng đeo nhẫn cưới, nên mọi người xung quanh đều không hề biết đến mối quan hệ của họ.

Taishi biết cô thương tâm về chuyện đứa bé, chồng lại còn dây dưa với người cũ nên mới đau lòng mà lựa chọn rời đi.

Mặc dù anh đã nói không còn dính líu gì đến Hiroko, nhưng mỗi lần Hiroko xuất hiện bên cạnh anh lại không thể cản được.

Taishi đoán ra được có thể tối hôm đó Hạ Dương đã nghe thấy tiếng của Hiroko, lại thêm hai hôm nay anh không gọi, nên cô mới càng thêm tuyệt vọng, đến cuối cùng mới chọn cách rời đi.

Nhưng sao cô lại không cho anh cơ hội giải thích? Hai người họ từng ngọt ngào bên nhau, từng nói sẽ bỏ hết quá khứ mà làm lại từ đầu, chẳng lẽ đều là nói dối hay sao?
Taishi biết Hạ Dương đã mất đi lòng tin với anh, cũng biết tất cả là do anh vô tâm, nhưng anh vẫn rất hi vọng Hạ Dương sẽ cho mình thêm một cơ hội nữa.

Taishi nhớ có một lần Hạ Dương đang làm việc đột nhiên bật khóc, lúc anh vội vàng chạy đến thì phát hiện,thì ra cô đang dịch một câu chuyện, câu chuyện nói về một cặp đôi đang yêu nhau, đột nhiên người yêu cũ của anh chàng kia quay lại nói tất cả nguyên nhân mà cô ta cùng với anh chàng này chia tay là do cô gái kia gây ra.

Người con trai này do còn thương người cũ nên nghi ngờ nhìn người yêu hiện tại của mình, cô gái kia bật khóc nói không phải mình gây ra.

Người cũ lớn tiếng trách cứ "Sao cô có thể ác độc như vậy? Tối hôm đó chẳng phải chính cô thuê người ***** *** tôi hay sao?" Thì ra nguyên nhân hai người họ chia tay chính là chàng trai này cho rằng người yêu mình phản bội,ngủ với người khác.
Chàng trai không thể tin mà trừng mắt nhìn cô người yêu mới, mặc cho cô ấy khóc lóc giải thích anh ta vẫn không nghe, cuối cùng chính là lựa chọn cùng với người cũ bỏ đi.

Cô gái nhỏ khóc rất thương tâm, lúc quyết định rời đi lại gặp tai nạn, cuối cùng mất trong lúc được đưa đến bệnh viện, trong tay còn cầm chặt sợi dây chuyền người con trai kia tặng.

Lúc chàng trai chạy đến cô ấy đã không còn thở, sau đó lại biết được thật ra người lừa gạt chính là người yêu cũ của mình, bởi vì ngoại tình với người khác bị phát hiện, lại tham lam tài sản của anh ta nên mới cố ý đổ hết tội lỗi lên đầu cô gái nhỏ kia.

Trong chuyện này cô gái kia chính là người vô tội nhất, cô ấy không biết gì cả, chỉ vô tình yêu lầm một người, đến cuối cùng lại ôm theo một trái tim đã vỡ nát mà rời khỏi thế gian.
Hạ Dương dịch xong câu chuyện đó đã khóc rất to, Taishi phải dỗ mãi cô mới có thể nín.

Hạ Dương thút thít nói với anh, cô có thể hiểu được tâm trạng của cô gái nhỏ kia, cũng cảm nhận được nỗi đau của cô ấy.

Taishi nhớ rằng lúc đó mình đã an ủi cô rất nhiều, cũng đã hứa sẽ không có bất kỳ chuyện tương tự nào như vậy xảy ra với hai người.


Nhưng cuối cùng thì sao? So với chàng trai kia, Taishi cảm thấy bản thân mình còn khốn nạn hơn rất nhiều.
Nhớ đến câu chuyện kia, lại nhìn những vật dụng hằng ngày vốn dĩ là một đôi, bây giờ chỉ còn đơn độc một chiếc, tâm trạng Taishi càng chùn sâu xuống, anh lo sợ Hạ Dương sẽ nghĩ quẩn, cũng rất sợ cô sẽ gặp chuyện không may.

Thở dài một hơi, Taishi lấy điện thoại ra gọi cho Tuấn Vỹ, nhưng cuộc gọi chưa kịp kết nối đã bị tắt luôn, xem ra Tuấn Vỹ đã quyết tâm không muốn liên quan gì đến anh nữa rồi.
Taishi lại lái xe ra ngoài tìm một vòng, anh nhớ lúc nãy khi nhìn bản thông tin ở sân bay, phát hiện ra hôm nay không có chuyến bay nào đến Việt Nam cả.

Có thể Hạ Dương vẫn ở đây, hoặc cũng có thể đã đi đến thành phố khác, nhưng Taishi đoán chắc cô sẽ không đến Tokyo, nơi đó đối với cô chính là nơi tàn nhẫn nhất.
Cũng may từ lúc nhận phòng đến giờ Hạ Dương đều không ra khỏi phòng, đến cả ban công cô cũng không dám đi ra.

Taishi lái xe dọc theo bờ sông phía trước khách sạn Hạ Dương đang ở, mặc dù biết Hạ Dương thuê xe bên ngoài nên sẽ không ở gần đây, nhưng anh vẫn không nhịn được mà muốn tìm kiếm thêm.

Thẳng đến khi mặc trời dần ngả bóng, Taishi mới mệt mỏi dừng xe lại bên đường, ánh mắt anh mơ hồ, cả khuôn mặt đều là dáng vẻ tiều tụy.

Mấy ngày hôm nay Taishi đều không ngủ, thêm việc tối hôm qua lại lái xe cả đêm về nhà, cả ngày hôm nay lại lái xe bên ngoài, dù cho là người khỏe đến mấy cũng có lúc muốn gục ngã.


Googl???? ngay tгang ﹎ TгU????T г????y????n.VN ﹎
Lúc Taishi đang gục đầu lên vô lăng thì điện thoại vang lên, anh vội vã cầm lên xem, nhìn thấy tên người gọi đến lại có chút thất vọng.

Người gọi đến là Mashaki, giọng của Taishi mệt mỏi vang lên "Tôi nghe đây."
"Hiroshi tỉnh rồi sao? Được rồi, tôi sẽ đến."
Từ lúc phẫu thuật xong đến giờ cũng đã một ngày một đêm, Hiroshi cuối cùng cũng đã tỉnh dậy.

Taishi cố gượng ngồi thẳng dậy, anh xoa xoa cánh tay đã tê cứng của mình, quyết định sẽ lái xe đến Osaka một chuyến, sau đó sẽ xin nghĩ phép rồi đi tìm Hạ Dương.
Lúc mấy người nhóm trọng tài nhìn thấy Taishi còn tưởng là ông chú nào đó, cả khuôn mặt đều tiều tụy, râu ria lún phún, so với lúc Hạ Dương sinh non còn thảm hại hơn.
Hiroshi có vẻ đã tỉnh táo, anh nhíu mày, giọng nói vừa nhỏ vừa khàn hỏi Taishi "Mới có mấy ngày không gặp mà trông cậu sao lại còn già hơn chú tôi nữa vậy?"
Taishi lười chấp nhất với anh ta, anh trầm giọng hỏi "Bác sĩ bảo phẫu thuật xong là cậu có thể nói chuyện liền được sao?" Hiroshi là phẫu thuật chỉnh xương hàm, bây giờ quanh cầm anh ta vẫn còn dán một miếng băng gạc.
Hiroshi nheo nheo mắt "Nói ít thì vẫn được mà."
Taishi nhìn thấy anh ta thật sự không sao mới chậm rãi tự rót cho mình một ly nước uống.

Trong phòng lúc này có đủ mặt bảy người trong nhóm, bố mẹ Hiroshi đã về nhà lấy thêm đồ cho anh ta rồi.
Mấy người đàn ông nhìn nhau, sau đó lại khó hiểu nhìn qua Taishi, Mashaki đại diện lên tiếng hỏi "Này, có chuyện gì xảy ra vậy?"
Taishi uống thêm một ngụm nước, hiện tại anh cảm thấy bản thân mình đã tỉnh táo hơn rất nhiều "Niki bỏ đi rồi."
Cả đám người đồng thanh "Cái gì??"
Hiroshi sốc đến nỗi bị động vết thương, cả khuôn mặt anh vì đau mà đổ một tầng mồ hôi.


Akanji ở gần nhất giúp anh ta điều chỉnh lại cơ mặt, vừa xoa vừa nói "Cậu quên mình mới phẫu thuật à, kích động cũng vừa thôi."
Konta vội vàng hỏi Taishi "Sao Niki lại bỏ đi, cô ấy đi từ lúc nào?" Sau lần Hạ Dương bị sinh non, Konta vì cảm thấy có lỗi nên rất hay nhiệt tình để ý đến chuyện hai người họ.
Taishi đưa tay xoa xoa mi tâm, anh thấp giọng kể lại mọi chuyện cho nhóm người trong phòng nghe.
Hiroshi vừa nghe xong đã nằm xụi lơ trên giường, lại lần nữa anh khiến cho gia đình Taishi xào xáo, nếu không vì chăm sóc anh Taishi cũng sẽ không gặp lại Hiroko, Hạ Dương cũng sẽ không chết tâm đến như vậy.
Mấy người đàn ông trong phòng đều thở dài, bọn họ tự cảm thấy chính mình là khắc tinh của Hạ Dương, từ lúc cô gặp bọn họ thì toàn là gặp những chuyện đau lòng.
Taishi đã không còn hơi sức đâu mà nói chuyện với bọn họ, anh cầm lấy áo khoác của mình nói "Các cậu ở lại đây với Hiroshi đi, tôi đi tìm chủ tịch xin nghĩ phép thêm một thời gian."
Có lẽ do gần đây Taishi nghĩ phép quá nhiều, lịch bắt các trận quốc tế cũng không có nên chủ tịch liên đoàn yêu cầu anh trước khi nghĩ phép phải đến sân vận động quốc gia hỗ trợ nhóm người bên bộ phận bảo trì sân một ngày, sau đó mới duyệt cho anh nghĩ phép, ngoại trừ Hiroshi còn đang bị thương ra, mấy người còn lại trong nhóm trọng tài đều phải đến.

Thường là trọng tài đều sẽ có những cách nhìn và đánh giá tình hình trên sân cỏ, cũng giống như trước khi trận đấu diễn ra, các trọng tài ngày hôm đó đều phải đi khảo sát quanh sân một lúc, để tiện cho việc phát hiện lỗi, cũng như dễ dàng giải quyết được những vấn đề mà không phải lỗi do các cầu thủ gây ra.
Mặc dù rất lo lắng cho Hạ Dương nhưng Taishi vẫn không thể từ chối yêu cầu của chủ tịch liên đoàn.

Cũng may quá trình hỗ trợ bên bảo trì chỉ có một ngày, sau ngày hôm đó là anh có thể nghĩ phép đến khi có lịch bắt trận quốc tế mới quay lại.
Việc khảo sát sân được diễn ra cách hôm đó một ngày, vừa hay Taishi có thời gian để nghĩ ngơi và điều chỉnh cảm xúc của mình, dù sao vẫn là công việc, anh không muốn để việc cá nhân của mình ảnh hưởng đến.

Chỉ không ngờ lúc anh cùng nhóm trọng tài và mấy người bên đội bảo trì đi khảo sát, lại bắt gặp Tuấn Vỹ đùng đùng tức giận đi nhanh vào.

Tuấn Vỹ không nói lời nào, nhìn thấy Taishi liền tiến nhanh lại đấm vào mặt anh một cái, trong miệng còn không quên mắng "Cậu là thằng khốn nạn.".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi