MÙA HOA NĂM ĐÓ TA CÓ NHAU


Giang Nhu ở trong phòng làm việc từ sáng sớm đến khi người khác nghỉ cô cũng chưa nghỉ, chủ yếu người phụ trách về phần này bây giờ không thể tiếp tục, cô phải giúp người ta hoàn thành xong.

Điện thoại cô sáng lên mấy lần, sau đó thì có một cuộc điện thoại đến, cô chậm chầm nhưng rồi vẫn bắt máy:
“Em nghe”
Trịnh Nam dập điếu thuốc, giọng nói trầm buồn: “Em hôm nay không mở tiệm à?”
“Em về thành phố có việc”
Anh ừ một tiếng, nhưng không kiềm được lại khẽ nhỏ giọng: “Nhớ em chết mất”
“…”
Cô cũng nhớ anh!
Giang Nhu cuối đầu, cảm thấy cô im lặng anh cũng chẳng nói thêm.

Giờ đâu giữa căn phòng yên bình cô chỉ nghe được hơi thở của anh qua điện thoại, nói chưa đến ba câu đã tắt máy.
Giang Nhu thầm nghĩ, có phải như vậy sẽ làm anh chán ghét cô không?
Không phải! Nội tâm cô bảo rằng Trịnh Nam không phải người như vậy.
Cô nhìn đồng hồ đã hơn một giờ trưa, nhân viên vừa nghỉ trưa về cũng ồn ào không kém, quản lí Mã mang cho cô hộp cơm ở tiệm phía bên kia đường cùng với một cốc trà sữa.


Giang Nhu vẫn cắm cúi nhìn văn bản trước mặt, lòng lại thở dài.
“Hay là chị cứ ăn trước đi”
Cô lắc đầu: “Đợi chút nữa ăn cũng không sao”
“Không tốt cho sức khỏe đâu, bạn trai chị không lo sao?”
“…”
Giang Nhu mỉm cười: “Anh ấy là bác sĩ, anh ấy còn hung hăng hơn mẹ chị”
“Trước đây em còn chưa được chị cười, bây giờ chị vừa nhắc đến người ta đã cười không ngưng”
Cô đỏ mặt ngại ngùng chối: “Đâu có”
“…”
Quản lí Mã cảm thấy cô e thẹn đương nhiên không trêu nữa, để cô làm việc thật nghiêm túc.

Giang Nhu là một ‘nhân tài’, chỉ có cô mới không biết, cô chính là bẩm sinh có được sự tài giỏi đó nhưng ai ai đều nhận ra, cô sinh ra chính là dành cho âm nhạc.
Đợi đến khi ngọn đèn cuối cùng ngoài phòng tắt cô mới ý thức đã quá trễ rồi, mới lừ đừ dọn dẹp tài liệu ra về.

Cô còn đang suy nghĩ nên đi đâu, sau đó lại quyết định bắt xe về nhà lấy quần áo xong lại sang nhà họ Giang tá túc, ở nhà một mình sợ chết mất.
“Em về rồi sao?” Người đàn ông nhìn đồng hồ sau đó lại nhìn cô.
Cô chớp chớp mắt sau đó bình tĩnh mở cửa: “Anh…sao lại đến đây? Làm bác sĩ nhàn rỗi đến vậy à?”
“Đến đây một chuyến xem đơn thuốc mới, còn có…”
“Rất nhớ em”
Rất nhớ em…
Ba chữ cứ in mãi trong đầu Giang Nhu, cô đứng yên tại chỗ bởi vì quá ấm áp, Trịnh Nam thật sự chính là điểm yếu của cô.
“Mau vào nhà đi, anh đợi em lâu lắm đúng không?”
“Không lâu…Hình như hai tiếng”
“…”
Giang Nhu để chìa khoá lên bàn, người rơi tự do vào ghế sopha, mệt mỏi rã rời.
“Anh cảm thấy em có điều không vừa lòng”Trịnh Nam rót nước cho cô.
“…”
“Em không nói ra, anh khó chịu em cũng sẽ khó chịu” Giọng anh nhẹ nhàng mang theo chút rầu rĩ.
Giang Nhu hớp một ngụm nước, sau đó lại nhìn thẳng vào mắt anh, cô dường như không sợ hãi: “Trịnh Nam”
“Em hôm ấy…chứng kiến anh rất hung dữ với cô bác sĩ kia”

“Em sợ anh không thể kìm chế cảm xúc…”
“Em…”
Không cần Giang Nhu nói thêm, Trịnh Nam phì cười ôm cô trong lòng khiến Giang Nhu khụt khịt mũi ngoan ngoãn ở trong ngực anh.
Bây giờ anh mới nhận ra, anh làm cô sợ rồi! Anh vốn chưa bao giờ có ý định sẽ nóng giận với cô, chỉ là đôi lúc trong công việc anh sẽ không thể sẽ được bình tĩnh, nhưng mà bản năng vẫn có thể kiềm chế khắc phục.
“Anh vất vả đợi em nhiều năm như vậy, có điên cũng không nổi nóng với em”
“…”
Trịnh Nam liếc cô: “Anh suýt đã nghĩ em chán ghét anh”
“Còn lâu nhé, em…yêu anh còn chẳng hết” Giang Nhu nhỏ giọng đỏ mặt dụi mặt vào anh.
“Vừa nói gì? Nói lại lần nữa xem”
“Không có” Cô ôm chặt eo anh.
Trịnh Nam thọc lét trêu cô rất lâu, tiếng cười của bọn họ còn to hơn hết, đôi nam nữ này chắc chắn sinh ra là dành cho nhau, cái gì cũng hoà hợp, cái gì cũng một câu giận một câu hoà, sao mà lại ngọt ngào như vậy?
“Anh đặt thức ăn đi, em đói rồi” Cô xoa bụng làm nũng.
Nhìn đứa nhóc to người đã chập chững vài năm nữa ba mươi nhưng vẫn hay làm nũng với anh khiến Trịnh Nam không khỏi cười tươi, một nửa vết nhăn nhỏ trên mặt anh chắc chắn chính là do cô, do cô quá đáng yêu.
Anh đặt hai phần cháo, trong lúc cô tắm Trịnh Nam giúp cô gỡ xương cá, sau đó lại để về vị trí trước kia, đợi cô đi ra anh đã ăn xong bát của mình, còn tiện tay giúp cô hâm nóng phần cháo còn lại.
“Anh không phải là không đợi em, mà muốn ăn trước để giúp em sấy tóc” Anh nhìn cô sau đó lại giải thích, cảm giác như đứa trẻ con lén lút làm việc sai.
Giang Nhu gật gù: “Em đã nói gì đâu nhỉ? Mau đến giúp em sấy tóc đi”
“Được”
Cô nhìn bát cháo trước mắt chỉ có cá lại nhớ về lúc trước, Goang Nhu cứ quấn lấy Trịnh Nam đòi anh giúp mình gỡ xương cá, nếu không cô sẽ không ăn cơm.
“Cậu tự mình thiệt liên quan gì đến tôi?”
Cô rưng rưng: “Giúp tớ đi…Năn nỉ cậu đấy”
“…”

Thật hết cách anh đành hậm hực giúp cô, sợ nếu lớn tiếng hơn một chút, cô sẽ thật sự khóc.

Trịnh Nam khi ấy là bị ép, Trịnh Nam bây giờ là tự nguyện, thật khác nhau.
“Có ngon không?”
Tay anh luồn qua mấy sợi tóc nhẹ nhàng sấy ở mức thấp nhất, nhưng những giọt nước còn động trên tóc vẫn từ tốn rơi xuống vai cô, mà lúc này Giang Nhu chỉ mặc một chiếc áo hai dây, giọt nước lại theo vai đi một đường xuống lưng.

Đôi mắt Trịnh Nam bấy giờ chỉ rơi vào ba chỗ, thứ nhất chính là đôi môi của người kia, thứ hai là chiếc áo hai dây lụa ẩn ẩn hiện hiện đồi núi bên trong, cái cuối cùng lại là đôi đùi trắng nõn nà ấy.
Trịnh Nam đỏ cả tai, anh cảm thấy mình rất…biến thái vì vậy liền rời khỏi chỗ ngồi muốn ra ban công hóng gió một chút.

Nhưng anh vừa đứng lên đã bị Giang Nhu nắm lấy tay.
“Anh muốn hút thuốc à?”
“Hút thì không được hôn em”
Nghe giọng bên kia nỉ non, lòng anh như vài phút trước, nao nao khó tả.
“Không hút, sau này cũng không hút nữa” Trịnh Nam cười xấu xa.
Cô gật đầu xem như giống như đã hiểu, vừa định đi dọn bát đã bị Trịnh Nam cướp lấy, đúng thật là chiều hư cô.
“Chúng ta bây giờ chia phòng thế nào?”.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi