MÙA XUÂN NĂM ẤY CHÀNG NÓI YÊU TA


Gian phòng ngủ chỉ có một chiếc giường...chẳng lẽ đêm nay lại phải ngủ chung?
Y Vân không quen mặc áo ngủ trước mặt người khác nên nàng chỉ dám bỏ ngoại bào và đai lưng ra.
Bên ngoài vẫn còn đang mưa, cơn mưa rào rơi từng hạt xuống nền đất, xuống mái ngói tạo ra âm thanh vô cùng nặng nề.

Nghe thứ tiếng ấy bất giác làm nàng trở nên khó thở, hô hấp cũng không thông.
Vốn dĩ không thích trời mưa nhưng thật may đã có Chu Thiên Lăng ở đây.
-Cô cứ nằm trên giường.
-Vậy còn thúc thì sao?
Y Vân nghiêng đầu hỏi lại, chẳng biết từ khi nào mà tiếng "thúc" này phát ra đã không chút gượng miệng nữa.

Chu Thiên Lăng không đáp mà chỉ đưa tay chỉ xuống sàn gỗ.
Nhìn theo ngón tay kia, Y Vân lại cảm thấy không nỡ.

Trời thu tuy không cắt da cắt thịt nhưng vẫn se se lạnh, huống hồ bên ngoài vẫn còn đang mưa.

Hắn lại còn là người đưa nàng đến Lạc Hàn...
-Một mình ta nằm cũng không hết.
Và cứ thế, đêm nay hai người lại một lần nữa nằm cùng trên một chiếc giường.

Giường không quá lớn nên nàng và hắn bất đắc dĩ phải nằm bên cạnh nhau.

Y Vân nằm quay lưng về phía Chu Thiên Lăng, thi thoảng nghe thấy tiếng sấm lại nhắm chặt mặt rồi kéo chăn bông lên quá đầu.
Trấn Định vương luôn theo dõi nhất cử nhất động của Y Vân nên đương nhiên biết là cô đang sợ gì.

Hắn bèn quay qua, khẽ vỗ nhẹ lên vai nàng, dịu giọng trấn an:
-Có ta ở đây, đừng sợ.
Y Vân xoay người lại, chầm chậm kéo chăn xuống, mặt đối mặt nhìn nhau.

Nàng nắm chặt ngón tay cái của người nam nhân bên cạnh.
Cả người dần thả lỏng, hơi thở cũng phát ra đều đều nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bản thân nàng cũng không biết tại sao, chỉ cần ở bên Chu Thiên Lăng thâm tâm lại sinh ra một cảm giác an toàn đến lạ.
Trấn Định vương như bị câu hồn, vẫn chăm chú nhìn người con gái mình yêu.

Một lúc sau, mới nhận ra bàn tay nhỏ nhắn kia đang giữ lấy ngón tay của bản thân mà mãi không buông.
Hắn khẽ mỉm cười sau đó còn chu đáo chỉnh lại chăn.

Đoán là Y Vân đã say giấc, Chu Thiên Lăng mới dám nói khẽ với nàng:
-Công chúa nhỏ, ngủ ngon nhé!
...
Mới đó mà Y Vân đã ở đây được năm ngày.

Mỗi ngày qua, Chu Thiên Lăng đưa nàng đi khắp nơi, nào là đi dạo các con đường ở Lạc Hàn, đi thưởng thức các món đặc sản, đi xem hát kịch, buổi tối lại ra bờ suối kia hóng gió.
Khi ở nhà, nàng sẽ giúp Mạn Nhu phơi khô các thảo dược, dạy Hạc Văn bắn cung, đôi lúc lại nghe nó và Chu Thiên Lăng đôi co, chí chóe không ngừng.
Ở nơi này nàng không phải là Thuần An công chúa, hắn cũng không phải Trấn Định vương mà cả hai chỉ đơn giản là Chu Thiên Lăng và Hạ Y Vân.
Mỗi ngày cứ thanh thanh lặng lặng mà trôi qua, trong lòng tự tại cuộc sống tự khắc cũng trở nên yên bình.
-Mạn Nhu, tỷ định đi đâu à?
Phu thê hai người từ gian phòng ngủ bước ra.

Nàng vận y phục thêu bạch liên, sắc trắng, vàng, lam phối hợp nhu hòa hoàn mỹ.

Còn hắn, một thân bạch y, trên người còn đeo ngọc bội mà Y Vân đã tặng.
Nghe được tiếng nói dịu êm từ phía sau, Mạn Nhu khẽ xoay lại, trên người còn mang theo một giỏ hoa, quả.
-Ngày rằm hằng tháng, tôi đều sẽ đi lễ chùa.

Hai người có muốn đi cùng không?
Lễ chùa? Trước giờ nàng vẫn chưa được đi.

Nhận thấy cái gật đầu của Y Vân, Mạn Nhu bèn liếc mắt sang Chu Thiên Lăng mà cất tiếng hỏi:
-Còn huynh?
-Tôi không quen giả từ bi trước Phật tổ và Quan âm.
Chu Thiên Lăng chắp tay ra sau hông, băng lãnh mà đáp lời.

Kẻ giết người không ghê tay, kẻ mệnh danh là "máy chém" của Đại Chu, giờ lại bảo hắn đi lễ Phật?
-Lăng thúc, đi đi mà.
Không đợi hắn trả lời Y Vân đã trực tiếp kéo tay Chu Thiên Lăng rồi đi theo Mạn Nhu.
Có lần nàng giận Triệu Tuấn đã nói "Vương phi đúng là bị ngài chiều hư", lúc đó hắn liền trừng mắt cảnh cáo cho thuộc hạ.

Nhưng bây giờ nghĩ lại thì là như vậy thật.
Y Vân thích cái gì sẽ muốn cái gì nếu Chu Thiên Lăng không đáp ứng hoặc thuận ý chắc chắn nàng sẽ...giận.

Đúng là đã được chiều hư.
Nói đâu xa, mới ngày hôm trước, nước mưa còn động lại vài vũng chưa kịp khô ráo.

Nàng không cẩn thận trượt chân nhưng may là có Chu Thiên Lăng đỡ lại kịp.

Hắn cuống cuồng xem xét tay chân của nàng, xoắn xuýt hỏi hang.
Vu Cảnh Hiên vô tình thấy cảnh đó, hắn "ồ" lên một tiếng đầy kinh ngạc.

Sau đó lại còn cất giọng trêu chọc Chu Thiên Lăng:
-Bị kề đao vào cổ Trấn Định vương còn chưa hoảng sợ vậy mà vương phi suýt ngã đã liền biến sắc.
Dừng lại một lúc, Cảnh Hiên còn lắc đầu tặc lưỡi vài cái.
-Chậc chậc, đúng là chuyện lạ hiếm thấy của thế gian.

-Lăng thúc!
-Lăng thúc!
-Chu Thiên Lăng!!!
Tiếng gọi từ Y Vân làm cất ngang dòng hồi tưởng của Trấn Định vương.

Hắn vội quay sang, cổ họng liền phát ra một tiếng:
-Hửm?
-Mạn Nhu nói trên phố có món bánh cuộn rất nổi tiếng.

Sau khi lễ chùa xong, chúng ta đến đó ăn được không?
-Được.
Diễm Mạn Nhu nghe từ "được" từ miệng của hắn thì trợn tròn mắt ngạc nhiên.

Lúc trước phu thê nàng đưa hắn đi ăn thử bánh cuộn, Mạn Nhu nhớ rõ Chu Thiên Lăng đâu có thích nước sốt đậu ngọt kia.
-Ôi trời, phải lễ chùa về nhanh mới được...xem ra sắp có bão to rồi.
Trấn Định vương lừ mắt nhìn nàng ta một cái rồi lại nhìn sang Y Vân, đáy mắt ủ dột, buồn bã.
Ai ai cũng nhìn ra được tình ý của ta, ai ai cũng biết nàng là ngoại lệ của ta...vậy mà nàng lại không nhận ra được điều đó.
Y Vân! Công chúa nhỏ, ta yêu nàng!
Hàng trăm lần ta muốn nói với nàng tám chữ này nhưng hóa ra nó lại khó hơn ta nghĩ..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi