MÙI HƯƠNG MÊ HOẶC



- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi...!Tôi sẽ không làm như vậy nữa.

Mẫn vừa thả tay hắn ra, hắn liền chạy một mạch ra ngoài, không dám quay đầu lại, nhưng hắn đã chửi thầm trong bụng "mẹ kiếp! Để lần sau tạo gọi anh em xem ai cứu được mày".

- Wow giám đốc thật là lợi hại - Mai đưa hai tay lên làm biểu tượng like khen ngợi - May mà có giám đốc.

Nhưng mà tên đó là ai vậy Thảo? Thật hống hách mà!
Thảo chỉ cúi mặt, nhẹ lắc đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Mẫn "sao lần nào cũng là anh giúp mình thoát khỏi tên biến thái đó".

- Cám ơn giám đốc - Thảo cúi đầu nói
- Thôi không sao rồi về lại chỗ thôi - Mai vỗ vỗ nhẹ vào lưng Thảo rồi đi về phía bàn ăn.

La Thái Mẫn vẫn đứng nhìn cô không nói gì, khi cô chuẩn bị quay đi theo Mai thì anh đưa tay kéo tay cô lại.

- Là hắn đúng không? cái người hại em đếm đó!
Thảo ngạc nhiên ngẩng lên nhìn vào mặt Mẫn.


- Làm sao anh biết? - Tôi đoán thế thôi!
Nói rồi vẫn quay đi về phía mọi người, anh không nói cho cô biết là anh đã nhìn thấy hắn trong camera nên biết là điều bình thường, vừa nãy khi bước vào quán, anh đã bắt gặp phía bàn ăn bên ngoài có một người trông rất quen mắt, nghĩ một hồi anh chợt nhớ ra, khi Thảo đi ra ngoài thì anh cảm thấy khá lo lắng, không lâu sau cũng đứng lên đi theo, may mà anh tới kịp.

Thảo nhìn theo bóng lưng anh khẽ mỉm cười, tuy không nói ra nhưng thật sự trong lòng Thảo đã cảm thấy có thiện cảm với anh hơn, có vẻ anh cũng không đến mức biến thái như cô lo lắng.

Sau khi mọi người ăn uống xong, quyết định tăng hai sẽ đi hát karaoke, nhưng vì tâm trạng không vui nên Thảo xin phép mọi người ra về.

Cô đi bộ một đoạn cũng không xa lắm đến bến xe buýt ngồi đợi, nhà chờ lúc này đã khá vắng chỉ còn hai ba người, Thảo ngồi lo sợ không biết khi nào xe mới tới, liệu tên Nhã có tìm đến nữa hay không.

"Hay là bắt taxi về đi cho nhanh" nghĩ rồi Thảo lấy điện thoại vào ứng dụng để đặt xe, bỗng có một chiếc xe đậu ngay trước mặt, Thảo có thể nhận ra đây là xe của Mẫn, anh từ từ hạ chiếc kính xuống, nói vọng ra.

- Lên đi, tôi đưa em về.

- Không cần đâu, tôi vừa đặt xe rồi, sẽ đến ngay thôi.

Thảo vẫn ngồi yên, đưa mắt nhìn về phía sau như kiểu đang đợi xe đến.


Tuy vẻ mặt tỏ ra dửng dưng nhưng trong tâm lại có chút vui, sự xuất hiện của anh giúp cô mất hẳn cảm giác lo sợ khi nay nhưng mà ngồi lên xe của anh thì có vẻ không phù hợp cho lắm.

Thảo vẫn nên tự mình bắt xe về thì hơn.

La Thái Mẫn liền mở cửa bước xuống, đi đến chỗ Thảo và kéo cô vào trong xe.

Thảo bị hành động bất ngờ này làm bản thân bị kéo đi mà không kịp phản ứng, cô nhăn mặt
- Anh làm gì vậy? tôi đã nói là không cần mà! - Tôi có ăn thịt em đâu mà em sợ tôi vậy!
Mẫn nhìn gương mặt đang đỏ ửng không biết vì hơi men hay vì ngại ngùng mà trêu chọc, sau có từ từ đưa tay xuống phía eo của Thảo, cô chột dạ đẩy anh ra.Anh liền chỉ tay.

- Dây an toàn!
- À...Vâng.

Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cô lúc này anh không khỏi bật cười.Thảo kéo mãi mà không đóng được dây an toàn, Mẫn lại vòng tay qua eo cô, kéo mạnh dây lên, lúc đóng nút chạm phải nơi ngực cô, anh khẽ dừng lại một chút, sau đó anh lại đưa tay vén tóc cô sang một bên.

Cử chỉ tiếp xúc của anh làm Thảo cảm thấy khó xử, một ý nghĩ bỗng hiện lên trong đầu "không phải anh ta muốn làm gì đấy chứ".

Mẫn đưa mặt tiến lại gần, theo bản năng Thảo quay sang phía cửa kính né tránh, nhìn thấy phản ứng thái quá của Thảo, anh lại khẽ cong mép cười.

- Tóc em dính gì này - Mẫn đưa tay nhặt sợi rau trên tóc cô xuống.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi