- Đừng lo em có võ mà! - Nga đưa bàn tay lên nắm thành nắm đấm.
Hành động của Nga là anh bật cười, lắc đầu bó tay - Em đúng là mạnh mẽ thật!
Nga gật gật đầu tự mãn - Chín rồi đó, anh bê ra bàn giúp em nhé!
Tuấn Anh chỉ đành làm theo mọi lời cô nói, nấu ăn nãy giờ làm cơn đói bụng trong anh cũng trở nên cồn cào, mọi chuyện đúng là không như anh lường trước, vừa rồi còn bất an lo lắng không nguôi, giờ nhìn vào bàn ăn thơm ngon này lại chỉ muốn buông xuống tất cả mà ăn một bữa thật no.
Nga thấy tâm trạng của anh đã tốt lên rất nhiều, cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, Nga như một người mẹ luôn biết cách vỖ về đàn con của mình vậy, có chuyện gì cứ phải ăn một bữa thật ngon, tâm trạng tốt thì mọi chuyện đều trở nên đơn giản hơn rất nhiều.
Sau khi ăn xong Nga lại bắt anh rửa chén còn mình thì bật tivi ngồi vừa coi phim vừa ăn hoa quả, Tuấn Anh vừa làm vừa lắc đầu cười khổ, anh cũng không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như này nữa, không biết nên vui hay nên buồn đây, lúc đang rửa anh vô tình trượt tay làm rơi đĩa xuống bồn, Nga giật mình quay ngoắt lại, lớn giọng nói Vọng vào.
- Anh đang nổi giận đấy à?
- Không anh trượt tay, anh xin lỗi!
Cảnh tượng lúc này nếu có ai nhìn thấy, không nghĩ rằng anh đang bị sư tử hà đông ức hiếp mới là lạ.
Nga nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của anh như vậy thì tủm tỉm cười.
Một lúc sau anh rửa xong, đi đến ghế sofa ngồi xuống cạnh cô nhìn vào màn hình đang chiếu bộ phim Hàn Quốc, Nga cầm chiếc nĩa ghim vào miếng táo rồi đưa cho anh.
Tuấn Anh khẽ đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã gần 8 giờ, chắc giờ này Thảo cũng sắp về, anh hỏi.
- Mấy giờ thì Thảo về?
- Em cũng không biết nữa, anh có chuyện cần gặp nó sao?
Tuấn Anh lắc đầu, anh im lặng nhìn Nga, cô vẫn chăm chú vào những thước phim trên màn hình, hôm qua cô xuất hiện chắc chắn đã biết việc anh bị Thảo từ chối, nhưng cô cũng không hề nhắc đến chuyện này, nhìn cô âm thầm quan tâm mình như vậy lòng Tuấn Anh chợt có chút thương cảm, Nga là một cô gái tốt, anh không muốn cô vì mình mà đánh mất cơ hội được yêu thương.
- Thôi anh phải về đây, cũng muộn rồi.
Tuấn Anh đứng dậy bước đi, Nga cũng đứng dậy bước theo sau, lúc anh ra ngoài Nga đứng ở cửa nói
-Vậy là coi như anh đã chịu trách nhiệm nhé.
Sau này đừng lo lắng nữa, cố gắng làm việc thật tốt!
Không hiểu sao Tuấn Anh lại bất giác đưa tay lên xoa xoa đầu cô, câu nói an ủi vừa rồi của Nga làm anh cảm giác bình yên trong lòng.
Có lẽ anh nên lấy lại tinh thần và tập trung vào công việc hơn, tìm lại Tuấn Anh của ngày trước, mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên mà diễn ra và con người thì phải học cách vượt qua nó.
Tuấn Anh tự hứa sẽ Cố gắng xây dựng sự nghiệp thật tốt, không để chuyện tình cảm làm mình trở nên yếu đuối như vậy nữa.
Thoắt cái đã đến ngày Thảo phải ra Hà Nội công tác, cô đã dự tính sau khi công việc này hoàn thành sẽ xin chuyển qua trụ sở, thời gian này Mẫn cũng bận rộn với lịch trình kín mít nên cô và anh cũng ít có cơ hội gặp nhau, thời tiết bây giờ đã vào động, không khí ngoài Hà Nội có thể sẽ rất lạnh, Thảo phải chuẩn bị thêm vài bộ quần áo ấm.
Công việc lần này không khó chỉ có cái là khá cực, phải di chuyển nhiều nơi, đáng ra nếu có một người với kĩ năng quay phim chụp ảnh đi cùng phụ giúp sẽ tốt hơn, nhưng vì kinh phí không cho phép, Thảo đành một mình ôm việc, cô không biết mình có thể thu được kết quả tốt hay không nhưng trước mắt, cứ cố gắng hết mình trước đã.
Mẫn có lịch họp với đối tác nên không thể đưa Thảo ra sân bay được, cô cũng biết điều, không dựa dẫm quá nhiều vào anh, việc gì khó quá thì mới mở miệng xin ý kiến của anh còn lại những thứ trong khả năng Thảo vẫn tự mình hoàn thành, anh đã quá nhiều áp lực rồi, cô không muốn mình trở thành một gánh nặng thêm vào trong cuộc đời anh.
Nga đi ngang qua phòng nhìn thấy Thảo đang soạn đồ đạc, lòng có có chút lo lắng, Nga lên tiếng
- Một mình mày đi ổn không đó? - Ổn sao không.
Tao đâu phải trẻ con.
- Đã đặt phòng trước chưa? - Để đến đó tao đặt.
- Sao không đặt trước, phải chắc chắn có chỗ ăn ngủ an toàn trước chứ, lỡ đến đó mày không tìm được khách sạn hay vào nhầm chỗ thì sao?
.