- Tôi có thể xin bà một việc không? - Con cứ nói - Bà làm ra vẻ mặt mong đợi.
- Bà có thể tránh xa gia đình cô ấy được không?
Thấy vẻ chán ghét của Mẫn dành cho mình, nỗi căm hận người đàn ông ấy lại dấy lên, bà luôn muốn nói ra sự thật, những nỗi lòng đã kìm nén bấy lâu nay, nhưng vì lo lắng sẽ ảnh hưởng đến Mẫn, sợ rằng lòng tự cao sẽ khiến anh vứt bỏ mọi thứ.
Bà đành nuốt nó vào trong, chấp nhận làm một người mẹ tồi, bà hiểu lí do Mẫn nói như vậy, lần bắt gặp Thảo cùng bố cô ở trung tâm thương mại, bà khá bất ngờ khi biết cô chính là con của ông Hùng, thật sự là ông trời đã sắp đặt định mệnh này sao.
Bà đã nhìn thấy Thảo một lần trước đó, chính là lần Mẫn đưa cô đi thử quần áo.
Hôm đó bà cũng đến để đổi hàng, khi đang nói chuyện với nhân viên, nhìn phía xa nhận ra con trai mình, bà vội vàng trốn vào một góc, lẳng lặng quan sát anh từ xa, nhìn thấy bên cạnh anh có một người con gái, bà đã rất bất ngờ, lâu rồi bà chưa nhìn thấy Mẫn đi bên cạnh cô gái nào.
Từ lần đầu nhìn thấy Thảo, bà đã rất có thiện cảm, cử chỉ nhã nhặn và lễ phép của cô đối với nhân viên khiến bà rất hài lòng, bà thấy được ánh mắt của Mẫn dành cho Thảo rất đặc biệt, đó là sự say mê và hạnh phúc mà bà chưa từng thấy, bà
nghĩ rằng đây chính là người con gái đã chiếm lấy trái tim con trai mình sao, Thảo làm cho bà có cảm giác rất quen thuộc nhưng không thể nhớ ra được.
Không ngờ một ngày gặp lại, thì ra Thảo chính là con gái của người quen.
Cô gái xinh đẹp và tốt bụng giống như bố vậy, bà hi vọng Thảo có thể
bên Mẫn, sưởi ấm trái tim lạnh giá của anh, cho anh niềm hạnh phúc mà bà không thể làm được, đấy là lí do bà tặng chiếc vòng ấy cho Thảo.
Việc Mẫn nhận ra nó là chiếc vòng của mình, lòng mẹ vẫn có chút vui mừng, hóa ra anh vẫn còn quan tâm đến bà, chỉ khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói.
- Đó là người con thích đúng chứ?
Mẫn không trả lời câu hỏi của bà, anh đứng dậy, giọng điệu nghiêm túc - Coi như tôi cầu xin bà một việc này thôi, bà hãy sống có lương tâm một chút, đừng làm tổn thương thêm ai nữa.
- nói xong Mẫn quay lưng bước về phía cửa đi thẳng
Mỗi câu nói của Mẫn đều như vết dao đâm vào tim, bà buồn bã nói theo sau - Con rất hận mẹ sao?
Mẫn dừng bước, không quay lưng lại, chỉ để lại một câu - Đúng vậy! - rồi bước ra cửa.
Khi ngồi vào trong xe Mẫn mới có thể thả lỏng mà thở hắt ra, tuy nói là rất hận bà nhưng thực ra anh lại căm
ghét bản thân mình hơn, bà đã bỏ rơi anh như vậy mà anh lại có suy nghĩ muốn được ở bên mẹ, muốn được là chính mình, lúc buồn hay mệt mỏi có thể được mẹ ôm lấy và vỗ vai an ủi.
Mẫn nở một nụ cười thống khổ rồi nổ máy rời đi.
Sau hai hôm công tác, Thảo cùng Phúc trở về, chuyến bay hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 8 giờ tối, khi bước ra khỏi sân bay, có phải vũ trụ đã nghe được lời thỉnh cầu của Thảo không, khi nhìn thấy La Thái Mẫn đứng ở ngoài đời mình, cảm xúc dâng trào khiến cô muốn chạy đến chui vào vòng tay anh ngay lập tức, nhưng vì còn Phúc bên cạnh, cô chỉ đành mỉm cười, từ từ bước về phía anh, Mẫn nhìn qua Phúc gật đầu chào một cái rồi đưa tay lên xoa xoa đầu Thảo.
- Sao anh lại tới, không phải anh có công việc sao?
- Anh đã giải quyết xong rồi, em có một không?
Thảo nở nụ cười tươi, lắc lắc đầu - Dạ không, nhờ có Phúc mà công việc của em nhẹ nhàng hơn.
- Cô quay sang liền nháy mắt với Phúc.
Hành động này khiến Mẫn thấy khó chịu, có vẻ máu ghen đang nổi lên, anh chau mày nhìn Phúc, Phúc nhận ra tình hình thì chỉ biết nhún vai cười rồi vỗ vào vai Thảo nói.
.