Mọi người xung quanh thì đang đổ dồn ánh mắt về phía Mẫn, tiếng mọi người bàn tán xì xầm cứ thế lọt vào tai hai người, "Wow, đẹp trai quá", "xe đẹp quá", "chắc lại nữ sinh cặp với đại gia đây", "trẻ đẹp thế này cặp với đại gia là đúng rồi", Mẫn mỉm cười đắc ý còn Thảo không thể nghe thêm được nữa, tức giận bỏ đi, Mẫn liền bước theo kéo tay cô lại.
đúng
hông
bo ở
- Đã bảo tránh xa tôi ra mà! - Thảo tức giận vung tay anh ra.
- Tôi chỉ muốn đưa em đi làm! Có gì mà em phải tức
giận đến vậy! - Mẫn cau mày khó hiểu.
- Anh không nghe những lời bàn tán của mọi người xung quanh sao
- Tại sao phải để tâm đến họ? - Mẫn nghiêng đầu, vẫn chưa hiểu ý của Thảo.
Thảo bất lực nhìn thẳng vào Mẫn và nói, đây là lần đầu tiên cô dám nhìn anh với ánh mắt như vậy, rất kiên quyết và căm ghét.
- Anh có thể không quan tâm nhưng tôi thì có, tôi là người phải nhìn sắc mặt của người khác để sống thì có thể không quan tâm sao!
Nói rồi Thảo vẫy tay một chiếc taxi đang tới trên đường, lên xe và đi mất, để lại Mẫn với tâm trạng rối bời đứng dõi theo chiếc xe đang dần mất hút.
Thảo không biết tại sao mình lại giận giữ đến vậy, có thể một chút lòng tự trọng đã bị tổn thương, với một cô gái chưa từng trải qua, cũng không nghĩ sẽ có ngày phải đối mặt với sự khinh khi của mọi người đến vậy nên có chút nhạy cảm, sau khi bình tâm lại, có vẻ người có nên tức giận không phải là Mẫn mà là chính bản thân mình, chỉ
vì quá yếu đuối, quá tự cao, chỉ vì một vài lời nói của những người không quen biết lại làm ảnh hưởng đến bản thân như này.
Tới công ty Thảo vội vào bàn chuẩn bị tài liệu cho buổi họp, nghĩ lại những lời nói vừa nãy, liệu mình có quá đáng quá không nhỉ, cón thể Mẫn chỉ có ý tốt, tiện đường nên đưa cô đi làm, vậy mà cô lại gào lên một cách giận giữ như vậy.
Đầu óc không thể tập trung, cô dùng bút gõ gõ nhẹ vào đầu mình "Tập trung nào, tập trung nào, quên hết đi, đừng bận tâm", Thảo nhẩm lại những phần cần giới thiệu, nghe thấy sau lưng tiếng mọi người chào giám đốc, cô giả vờ như không nghe thấy vẫn chăm chú đọc tài liệu của mình.
La Thái Mẫn đi qua chỗ Thảo thì đứng lại rồi nghiêm nghị nói.
- Em vào phòng tôi một lát! Nói rồi vẫn đi thẳng vào phòng, có thể thấy được tâm trạng không tốt của anh, chẳng lẽ vừa rồi Thảo đã chọc Mẫn nổi cơn tức giận rồi.
Công ty hiện tại chỉ có trưởng phòng Hà đang bàn một số vấn đề với vài thành viên bộ phận kinh doanh, Thảo quay đầu thăm dò thì thấy mọi người đang theo lời nói của giám đốc mà nhìn về phía cô, Thảo chỉ đành ngậm ngùi, vẻ mặt có chút căng thắng, ôm tài liệu và đi theo vào trong.
Thảo bước vào nhưng để cửa mở to rồi đi lại gần bàn làm việc của Mẫn.
- Đóng cửa lại.
- La Thái Mẫn ngồi trên ghế mặt không cảm xúc nhìn Thảo, nghe giọng của anh có thể biết được tâm tình đang khó chịu như nào.
Cảm giác được bầu không khí này đang tràn ngập sát khí, Thảo ngoan ngoãn quay lại khẽ khép cửa, thầm cầu mong ông trời phù hộ cho cô bình an vô sự.
Tác phong chậm chạm của Thảo khiến Mẫn không hài lòng, anh lạnh lùng đứng dậy, bước tới đóng cửa một cái rầm kèm theo văn khoá chốt.
Thảo bị hành động của Mẫn làm cho giật mình, cô lo sợ nghĩ anh ta chuẩn bị làm gì đây?" suy nghĩ chưa kịp dứt thì Mẫn đã đẩy Thảo xuống ghế sofa, vì bị lực tác động bất ngờ, Thảo không giữ được thăng bằng, ngã ra ghế, một bên tay váy tuột xuống, tà váy cũng bị hất lên để lộ quần trong, Thảo hoảng hốt ngồi dậy.
- Anh tính làm gì đấy? - Thảo kéo lại tay áo, chỉnh lại váy, trừng mắt nhìn Mẫn.
Chưa đầy 2 giây sau cô đã bị Mẫn đẩy xuống lại, anh cúi xuống ghé vào tai Thảo nói
- Trừng phạt em! - Chỉ thấy ánh mắt của Mẫn thực sự nghiêm túc, có vẻ như anh không đùa.
.