La Thái Mẫn đã tỉnh sau 14 tiếng hôn mê, cũng may là vết thương không quá nặng, chỉ bị tổn thương phần mềm không ảnh hưởng đến sọ não, Mẫn nằm trong phòng VIP của bệnh viện quốc tế Vinmec, anh trầm lặng đưa mắt nhìn ra bầu trời xanh phía ngoài cửa sổ, cảm giác thống khổ và đau đớn này làm anh cảm thấy bất lực, lần đầu tiên trong đời Mẫn phạm phải sai lầm như thế, cái ranh giới xung quanh đang nứt dần, anh khẽ cười lạnh, không ngờ La Thái Mẫn ung dung tự tại không bao giờ cúi đầu trước người khác lại có ngày thảm hại thế này.
Nghe tiếng cử động nhẹ của Mẫn, bố anh đang ngồi trên ghế xem tài liệu bật dậy.
- Mẫn, còn đau không con?
Mẫn khẽ lắc đầu, anh cự mình cố gắng ngồi dậy.
- Con cứ nằm nghỉ, ngồi dậy làm gì.
- Không sao, nằm nhiều mỏi người quá.
- Con còn nhớ kẻ nào hại con không? Ta sẽ không tha cho chúng.
- giọng ông lạnh bằng chứa đầy thù hận.
- Chuyện của con để con tự xử lý, bố không cần lo.
- Làm sao mà ta không lo được? Con trước giờ có gây thù oán với ai đâu, ta phải điều tra cho chõ.
Mẫn bực mình quát lớn - Đã nói để con tự giải quyết! Con xin bố!
- Ừm thôi được! Tuỳ con, nhưng có chuyện gì phải nói với ta ngay.
- Thấy vẻ không vui của Mẫn ông chỉ đành hạ giọng.
Mẫn cố gắng nhớ lại mọi chuyện tối qua, anh biết người đánh anh chính là tên Nhã kia, nếu bố anh điều tra mọi chuyện có liên quan đến Thảo e là lại rắc rối thêm, từ nhỏ anh đã buộc phải sống theo khuôn phép, những sai lầm như này là không được mắc phải, thứ anh luôn phải đề phòng làm không bao giờ để người khác đánh lén sau lưng, ấy vậy mà thứ tình cảm chết tiệt này lại cho anh một gây đau đớn đến thế, cú đánh này làm anh bừng tỉnh, có lẽ anh nên buông tha cho Thảo, cô gái ngây thơ thuần khiết ấy nên có một cuộc sống bình thường thì tốt hơn, không phải với bộ dạng lo lắng bất an khi bên anh nữa.
- À ta có chuyện cần nói với con! - Giọng ông trở nên nghiêm túc, đưa chiếc ipad lại trước mặt
Mẫn - Đây là cô gái được gia đình chọn, bên đấy cũng rất thích con, khi nào con khoẻ chúng ta sẽ gặp mặt chào hỏi một chút.
- Bố muốn con kết hôn sao? - Mẫn khẽ liếc mắt qua bức ảnh cô gái trên chiếc máy tính bảng, nhận ra đó là Ngọc Anh, con gái của chủ tịch tập đoàn Ban Mai, đây mới là chính cuộc sống thực tại của anh, việc kết hôn cũng phải tuân theo việc an bài của gia đình, hai bên môn đăng hộ đối, như vậy gia tộc thì mới càng ngày càng vững mạnh, anh khẽ nhếch mép cười, nụ cười mang theo bao đau đớn.
- Được! Con đồng ý!
- Ừ tốt lắm!Vậy con nghỉ ngơi đi ta đến công ty đây.
Có gì cần con cứ bấm chuông sẽ có người đến ngay.
Mẫn khẽ gật đầu với ông sau đó quay mặt qua phía của sổ suy tư, anh phải trở về làm La Thái Mẫn kiêu ngạo trước đây, không thể mắc thêm sai lầm nào nữa được.
Cuộc sống của anh vốn đã được định sẵn, hạnh phúc cũng không thể chọn lựa, Mẫn chỉ hi vọng những quyết định của mình là đúng.
Nửa ngày sau thì Tony và em gái đến thăm Mẫn, trong bộ dạng của anh lúc này Tony bật cười, không ngờ lại có ngày này, người luôn dùng tiền giải quyết mọi vấn đề như Mẫn mà cũng có ngày bị đánh sau lưng sao.
Thấy vẻ mặt chậm trọc của anh trai mình, cô em khẽ đánh vào tay anh một cái rồi đi tới bàn lấy hoa quả ra gọt.
.
- Ai mà chẳng
.