MÙI HƯƠNG MÊ HOẶC

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



- Dạ! - Thảo chỉ biết ngại ngùng gật đầu, trong lòng lúc này đầy lo lắng, không biết La Thái Mẫn muốn giữ cô lại có chuyện gì.

Sau khi Ngọc Anh ra khỏi cửa, Mẫn khẽ mở chiếc túi xách ra xem, nhìn thấy món đồ, khóe
miệng anh nhấc lên, anh quay lại nhìn Thảo với ánh måt mia mai.

- Có người thay thế rồi nên nhanh vậy đã muốn vứt bỏ những thứ liên quan đến tôi sao?
Thảo thật sự cảm thấy không thể hiểu nổi, cô thực sự rất tức giận.


- Anh có bị làm sao không vậy? Là ai đã vứt bỏ ai cơ chứ? Tôi chẳng có người nào cả, tôi trả lại anh những thứ này vì tôi không có lý do gì để giữ nó, mong rằng từ nay về sau chúng ta chỉ đơn thuần là mối quan hệ cấp trên và cấp dưới như này.

Thảo gồng mình nói một mạch rồi quay người rời đi, nhưng bước chân của cô đã chậm hơn đôi chân dài của Mẫn một nhịp, anh đưa tay vặn khóa cái tạch rồi ép Thảo vào cánh cửa, bàn tay nâng cằm cô lên.

- Chưa đạt được mục đích mà rời đi như vậy không tiếc sao?
Ánh mắt căm giận của Thảo nhìn chằm chằm vào gương mặt lạnh lùng của anh, tay không ngừng đánh vào bàn tay đang bóp chặt chiếc cằm mình.


- Tôi không có mục đích gì hết, thả tôi ra!
Mẫn sẽ nghe lời cô sao, những gì anh nhìn thấy đã khiến trái tim anh tổn thương đến nhường nào, anh tự hỏi có phải mọi sự việc này đều do cô sắp đặt, cả chiếc cà vạt đang đeo cũng do cô CỐ ý, tin tức đính hôn của anh và Ngọc Anh cả công ty ai lại
không biết, còn cố tình giúp cô ta chọn cà vạt cho anh sao, hôm nay khi Thảo xuất hiện, một chút hi vọng nào đó nhen nhóm trong lòng, anh cố tỏ ra bình thản nhưng trái tim lại suốt ruột không ngừng khi thấy cô chuẩn bị rời đi, sự phũ phàng của Thảo đã chọc vào lòng kiêu hãnh của Mẫn, anh không kìm được cảm xúc mà đặt môi xuống chiếm lấy đôi môi đang cắn chặt của Thảo, thân hình mỏng manh của cô không thể chống đỡ được sự ép buộc này, tay không ngừng đánh vào ngực anh, hô hấp trở nên khó khăn, đến khi Thảo không chịu được nữa Mẫn mới buông cô ra.

Thảo đưa tay tát mạnh lên mặt Mẫn, đôi mắt rưng rưng nhìn anh đầy căm hận, Mẫn khẽ cong khoé môi cười nhạt rồi nhấc bổng Thảo ném xuống ghế sofa, Thảo cảm giác được ý đồ của Mẫn, cô nhìn ra phía cửa cách đó không xa mà lao tới, nhưng làm sao thoát được bàn tay của anh, cô lo sợ hét lên.

- Cử...u...!
.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi