Thảo mang bản kế hoạch đặt lên bàn, chiếc vòng cẩm thạch trên tay Thảo lọt vào tầm mắt của Mẫn, có chút nghi hoặc anh nắm vội cánh tay của cô.
- Anh làm gì vậy? Thả ra! - Chiếc vòng này em lấy từ đầu!
- Tôi lấy từ đầu là việc của tôi, sao anh lại quan tâm nhiều vậy? Nên nhớ anh đã có vị hôn thê rồi, chúng ta không nên dây dưa gì với nhau nữa!
Thảo cố gắng rút tay mình ra những bàn tay của Mẫn lại gồng mạnh hơn, ánh mắt vô cùng thống khổ nhìn Thảo.
- Rốt cuộc em muốn gì?
Thảo dừng mọi động tác, nhìn La Thái Mẫn một cách nghiêm túc, cô cũng muốn biết thật sự Mẫn đang suy nghĩ gì, vì chuyện gì mà anh lại trở nên mất bình tĩnh như vậy, cô hít một hơi thật sâu rồi nhỏ nhẹ lên tiếng.
1L
- Một người bạn của bố đã tặng cho tôi!
Ánh mắt La Thái Mẫn hiện rõ sự đau khổ, vậy là mọi chuyện đúng như anh nghĩ, Mẫn không cho rằng lại tình cờ xuất hiện chiếc vòng giống mẹ mình thường đeo đến vậy, tuy rất hận bà nhưng Mẫn vẫn không thể chối bỏ sự quan tâm của mình dành cho mẹ, anh vẫn luôn âm thầm dõi theo bà, vẫn thường thấy bà cầm chiếc vòng này mà tụng kinh niệm phật, Mẫn nghĩ có thể bà đang sám hối cho những lỗi lầm mà bà đã gây ra, cho việc bỏ lại anh một mình chiến đấu với gia tộc khắc nghiệt, vậy mà giờ đây nó lại nằm trên tay cô gái này, Mẫn không hiểu rốt cuộc bà đang nghĩ gì, anh buông tay Thảo ra, bàn tay có chút run rẩy lật từng trang tài liệu.
Thảo nhận ra có gì đó không ổn, chiếc vòng này có vấn đề gì mà khiến Mẫn lại có biểu hiện lạ như vậy, cô tiếp tục truy hỏi.
- Anh quen cô ấy sao? Chủ nhân chiếc vòng này!
Tay Mẫn dừng lại một nhịp, rồi lại tiếp tục lật qua, đến trang cuối cùng liền đặt bút kí rồi đưa cho Thảo.
- Em về đi!
Vốn anh muốn gặp Thảo để xin lỗi về chuyện hôm trước, anh nhận thấy trái tim mình vẫn
hướng về cô như vậy, muốn thử đối diện một lần với thứ tình cảm này xem sao, sự xuất hiện của chiếc vòng như nhắc nhở Mẫn không thể quên đi cái quá khứ chệt tiệt ấy.
Mẫn đột nhiên lại thay đổi thái độ như vậy khiến Thảo càng thêm nghi hoặc, bộ dạng của anh làm cô có chút thương cảm, dù hận anh đến thế nhưng cũng không thể lừa dối bản thân, cô vẫn còn quan tâm anh rất nhiều.
Thảo bước đến nhận lấy tài liệu, lưỡng lự muốn hỏi gì đó, nhưng e rằng cũng chỉ nhận được những câu trả lời khiến cô thất vọng nên thôi, Thảo bước ra ngoài chậm rãi đóng lại cánh cửa.
Hai bàn tay đang đặt trên bàn phím của Mẫn.
lúc này mới dừng lại, nắm chặt, anh ngửa ra sau ghế suy nghĩ một lúc rồi nhấc điện thoại lên bấm số gọi.
Thảo bần thần ôm tài liệu đi ra trước thang máy, những suy nghĩ rối bời cứ hiện lên trong đầu, có vẻ đầu óc thông minh của Thảo cũng đã liên kết các thông tin ra được manh mối nào đó, cô trở nên gấp gáp mở điện thoại ra tìm một số điện thoại lên bấm gọi.
- Alo! - Giọng nói trầm của người đàn ông vang lên!
- Anh còn nhớ em chứ?
- Em là...?
- Thảo! - À.
Anh nhớ.
Em có chuyện gì sao?
- Tối nay anh rảnh chứ? Em có chuyện muốn gặp anh một chút!
- Ừm vậy 8 giờ nhé! - Dạ chút nữa em gửi địa chỉ cho anh!
Thảo trở về công ty với tâm trạng vô cùng ngổn ngang, cô không thể tập trung vào công việc, nhìn tập tài liệu trên bàn đã có chữ kí của giám đốc, đây là chuyện đáng mừng nhưng sao cô chẳng thể cười nổi, cái cảm giác không biết được nguyên nhân nó khó chịu vô cùng, tan làm Thảo vội vàng trở về nhà tắm rửa rồi đi đến điểm hẹn, Thảo nóng lòng tới mức không thể ăn nổi cơm.
7 giờ 30 Thảo ngồi một mình tại một quán cà phê khá vắng khách, cô xoay xoay chiếc vòng trên tay lòng đầy nghi hoặc, rốt cuộc chiếc vòng này có liên quan gì với La Thái Mẫn..