MƯỜI BẢY TUỔI, BẠN THÍCH AI?

Trước đó, tôi hãy chưa từng nghĩ đến chuyện này: chưa từng nghĩ mình sẽ chọn học Văn hay Lý, càng chưa từng nghĩ tới mình và Tưởng Dực sẽ phải tách lớp.

Từ lúc sinh ra, tôi cùng cái người này đã như chân với tay, nếu lúc lên lớp 10 tách thì cũng thôi, giờ để bọn tôi tự mình đưa ra lựa chọn... Trong lúc bất chợt bị hỏi một câu như vậy, tôi hít một hơi, ngẩng đầu nhìn cậu ấy.

Tưởng Dực thấy vẻ mặt ngơ ngẩn của tôi, thở dài: "Thôi bỏ qua đi, tới lúc đó tính vậy. Nói chung lần này Lý đủ điểm đã rồi nói tiếp. Nghỉ đông mỗi ngày chỉ cậu làm bài một tiếng."

"Nghỉ đông là mình bắt đầu dợt kịch rồi." Tôi lại cúi đầu xuống, xoa xoa mũi, không nghĩ những chuyện vừa phiền lòng vừa khó nghĩ kia nữa. "Phông nền cậu vẽ đến đâu rồi ấy?"

"Cũng hòm hòm." Tưởng Dực rõ ràng chẳng có hứng thú nói thêm, "Trước khi các cậu dợt sẽ xong."

"Cậu phải nghe Niệm Từ nha, cậu ấy nói với tớ hôm qua bảo cậu vẽ màn đêm lấy màu xanh cổ vịt, cậu lại nhất định lấy màu xanh dương đậm..." Tưởng Dực nghiến răng: "Cậu ấy là cái đồ cuồng khống chế!"

"Không được nói Niệm Từ như vậy." Tôi không bằng lòng, "Cậu ấy khống chế ai cơ?"

Tưởng Dực càng nóng: "Cậu ấy khống chế ai à? Cậu chạy tới nói với tớ chuyện này là ý của ai?" "Niệm Từ không hề nói tớ đi tìm cậu đâu..."

"Cậu ấy cần nói à?" Tưởng Dực đột ngột nổi cơn tanh bành, "Cậu ấy muốn ai nghe lời còn cần nói à? Quách Tĩnh nghe cậu ấy răm rắp, cậu cũng..."

"Tớ làm sao cơ tớ?" Tôi bực bội kinh lên được.

Niệm Từ với Tưởng Dực hai cái người này từ nhỏ đã vậy, ai cũng cho ý mình là to nhất, khổ nỗi một bên thì lúc nào cũng muốn thể hiện ta đây chững chạc đúng mực, một bên thì tự cho là đàn ông con trai hơi đâu lèm bèm giải thích, mỗi lần có bất đồng ý kiến thì đều là ngoài mặt bể yên sóng lặng bên trong tôm cá lên dĩa. Quách Tĩnh và tôi ở trong cuộc không biết đã bị hành khổ sở bao nhiêu.

"Cậu nghe tớ hay là nghe cậu ấy?" Tưởng Dực gần đây chẳng hiểu ra làm sao, cứ thích phân bì lung tung.

"Thần kinh! Ai tớ cũng không nghe!" Tôi xô tay Tưởng Dực ra, vừa toan bỏ chạy, ngoái đầu lại quăng lại một câu: "Màn đêm rốt cuộc tô màu gì?" Tưởng Dực lại nghiến răng lần nữa, mày chau tít lại, y như Bá Vương bị vây ở Cai Hạ.

"Nhanh lên, tô màu gì?" Sở ca bốn bề. "Màu cổ vịt được chưa?"

"Được."

Tới mức thì dừng, gióng trống thu quân. Ai không bỏ túi vài câu thành ngữ chứ?

Chỉ là Tưởng Dực thực ra nói không sai, Niệm Từ là một ca cuồng khống chế ôn hoà, không lộ ra mặt.

Hoàng Doanh Từ từ nhỏ đã bị khống chế, là một bệnh nhân hội chứng Stockholm không tự biết. Bởi vì quá sức gần gũi thế nên khó mà phát hiện. Đợi đến khi trưởng thành là người lớn, ý thức được bản thân thật ra bị cái người này quản mất mười mấy hai chục năm, thì tôi đã hoàn toàn buông xuôi, vì cũng không có cách nào rời khỏi sự bao bọc nằm giữa lằn ranh thao túng và bảo vệ này...

Tưởng Dực là kiểu ghét bị quản, thế nên luôn giữ khoảng cách với Niệm Từ.

Nhưng ở một mức độ nào đó mà nói, Tưởng Dực thực ra là cùng một kiểu với Niệm Từ, đều rất tự phụ, thậm chí tới mức "bố mày là nhất". Thế nên hai người mà có bất đồng thì mấy người bọn tôi, nhất là tôi khó mà không ở giữa lãnh đạn. Còn khi mà hai người bọn họ có cùng mục tiêu ấy thì, sức chiến đấu sẽ cực kì khủ,ng bố.

Như mà thêm một Diệc Phi chỗ nào cũng muốn hoàn mỹ, một Minh Vũ chuyện gì cũng muốn xịn thêm, lại còn Quan Siêu ở đâu cũng quậy banh được và Ngũ Đức lúc nào cũng đần mặt ra...

Buổi tập dợt ca kịch khi vừa bắt đầu gần như là một đại hội cãi lộn. Cũng may có Niệm Từ nhẹ nhàng quyết đoán dàn xếp ở giữa, mọi chuyện mới xịch dần dần vào quỹ đạo.

Do bởi vừa vào học lại thì cũng là lễ kỷ niệm trường, thế nên trường quyết định là tuần cuối trước giao thừa tất cả các bạn có tham gia biểu diễn tiết mục đều phải về trường tập dợt, qua đó chọn lọc ra danh sách cuối.

Thời gian gấp rút, vừa thi xong là mười mấy bạn thuộc cả hai lớp như Liêu Tinh, Khâu Hàng, Băng Tinh, Khả Tâm, Ngũ Đức mỗi buổi sáng đều phải ngồi xe đến khu xí nghiệp bọn tôi, hướng xe đi về mỗi ngày giờ đổi ngược. Bọn tôi quay lại trường con em cán bộ xin mượn phòng tập múa để tập dợt.

Kịch bản được tôi chia thành bốn màn: Lúc Maria vừa tới nhà đại uý, Minh Vũ vai Maria dẫn các bạn nhỏ đi chơi đồng nội và hát "Đồ rê mi", Trang Viễn vai đại uý dẫn cả nhà cùng hát "Hoa tuyết nhung" trong buổi lễ âm nhạc, sau cùng là Diệc Phi và Quan Siêu đóng Liesl và Rofl dẫn đội múa nhảy điệu van "Sixteen Going On Seventeen".

Trừ màn đầu chỉ có thoại, các màn khác đều kèm theo ca hát múa. Số người tham gia màn cuối lên đến hơn hai mươi người, bảy đứa bé lần lượt là: Diệc Phi, Liêu Tinh, San San, Niệm Từ, Khâu Hàng, Băng Tinh và Khả Tâm, Ngũ Đức diễn chú Max, không hát mà tham gia múa tập thể đầu hàng khúc cuối.

Phần nhảy múa cực nặng, mọi người lại không có nền tảng, Diệc Phi hướng dẫn tập mà muốn bốc khói đầu, hơi chút lại to tiếng. Càng hỏng bét hơn là vai hát chính Minh Vũ, không rõ do căng thẳng quá hay sao mà kiểu gì cũng không hạ được tông, hát không ra giọng nữ trung.

Tôi ôm theo bài tập theo ngồi bên cạnh, chốc chốc phải sửa kịch bản, còn phải cổ vũ cho Minh Vũ.

Tưởng Dực đưa phông nền xong hầu như chẳng ló mặt chỗ phòng tập. Ở nhà làm bài chơi game chán thì quắp Quách Tĩnh đang lo hậu cần cho bọn tôi đi chơi bóng rổ

Có lúc đám Quan Siêu bị Diệc Phi ép cho chịu hết thấu sẽ len lén bỏ chạy đi tụm lại với hai tên kia. Thường đến lúc bọn tôi vừa định dợt chính thức bèn phát hiện trong phòng chỉ còn mỗi một bạn trai là Trang Viễn.

Diệc Phi bấy giờ sẽ như thuỷ thủ mặt trăng đạp trên không trung, ào tới cạnh cửa sổ mở toang cửa ra, mặc kệ gió lạnh bên ngoài hun hút thổi, giọng cao lên cả mấy nốt hét xuống chỗ sân bóng dưới lầu: "Quan Siêu, tớ cho cậu ba giây, bắt tất cả quay lại cho tớ."

Khí thế ghê gớm cỡ đó, tôi thậm chí cảm thấy như cả ngôi trường con em cán bộ đang đệm nhạc phụ hoạ cho cô bạn đại biểu cho ánh trăng và chính nghĩa của chúng tôi. Sau đó, ở dưới lầu là một màn quân ta ì xèo quân mình, nghe rõ tiếng Quan Siêu khóc ông khóc bà cùng tiếng đúm nhau của Tưởng Dực.

Đương nhiên, Tưởng Dực không phải lúc nào cũng lo quậy phá, cứ mỗi hai giờ rưỡi buổi chiều cậu ấy sẽ đúng y boong đến phòng tập xem tôi làm đủ một tiếng bài tập Lý...

Dưới mắt tất cả mọi người, tôi có lấy lòng kêu khóc giằn dỗi bứt tóc giậm chân đá đạp hay cắn cậu ấy cũng vô ích. Cậu ấy như cái bàn thạch chẳng chút suy suyển.

Tay lật sách bài tập, trọng điểm ken két vẽ ra dưới ngòi bút, tôi thì th.ở dốc có lúc thậm chí phát nấc lên ngồi làm một bài, cậu ấy thì mặt lạnh te có khi còn tỏ rõ mất kiên nhẫn giảng tiếp một bài.

Cũng không biết hai đứa bọn tôi ai chịu tra tấn hơn.

Cũng may vị đại gia này nói một giờ là đúng một giờ, không ít hơn một phút, nhưng cũng không kéo thêm dù là một phút. Cái tên có đồng hồ sinh học chuẩn đến bi.ến thái này bất chợt sẽ ngước lên hỏi Trang Viễn: "Mấy giờ rồi?"

"Ba giờ hai mươi chín phút." Trang Viễn giơ cổ tay, báo giờ chính xác.

Tưởng Dực bèn giật lấy cây viết bị tôi cắn nát cả đầu, dùng nửa phút cuối dò sửa bài, chỉ mấy bài quan trọng có đánh dấu nói một câu: "Mấy bài này làm lại lần nữa, tối về tớ kiểm lại." Sau đó kẹp nách trái banh, hất hàm với Quách Tĩnh xong là bỏ đi ra sân bóng.

Ánh mắt sáng lên thèm thuồng nhìn theo hai tên cánh hẩu được đi chơi của Quan Siêu, đặt bên cạnh bổ sung cho ánh mắt đờ đẫn không thấy tiêu cự của tôi, bị bạn cầm máy ảnh là Khả Tâm chụp cho cả chùm ảnh như dở. Những tấm ảnh này về sau lúc tham gia buổi hôn lễ, cậu ấy bèn rửa ra làm hết thành một tập album mang đến cho bọn tôi.

Lúc cùng ngồi quây lại xem ảnh, nhìn bản thân mình hồi ấy ngô ngố trẻ con, mọi người đều phải cười ngặt nghẽo. Trong số ảnh có một tấm, đoán chừng là lúc nghỉ giải lao, tôi nằm gác lên đùi Niệm Từ khoa tay múa chân.

Khả Tâm sán lại nói: "Tớ cứ thắc mắc mãi lúc đó cậu đang nói chuyện gì? Trông phồng mang trợn mắt tức khí thế." "Nhớ sao nổi ấy." Tôi vắt óc nghĩ, "Ảnh cậu chụp mà cậu không nhớ à?"

"Tấm này không phải tớ chụp." Khả Tâm nhìn bọn tôi, "Là Nhan Quân chụp, cậu nhớ không, anh ấy có một lần chạy đến xem bọn mình tập, còn mang cả máy ảnh ấy."

=======

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi