MƯỜI BẢY TUỔI, BẠN THÍCH AI?

Lúc bầu không khí chung quanh bắt đầu thay đổi, tôi vừa mới khuân cái vali đã được kiểm tra từ băng chuyền xuống xong. Tự nhiên lại mọc đâu ra đôi tay nhanh còn trước tôi.

Đó là tay của một cậu con trai, thừa hưởng nét khéo léo từ bàn tay chuyên phẫu thuật của ba mẹ, ngón tay ngòi bút, da tay trắng trẻo chỉ có đầu móng là hồng hồng khoẻ mạnh.

Cậu ấy nhấc vali của Minh Vũ lên, rút tay cầm ra, nói với Phương Minh Vũ đứng sau lưng tôi: "Cậu cầm thẻ công dân rồi chứ?"

"Cậu! Sao cậu lại tới đây?" Minh Vũ túm chặt lấy chiếc xắc be bé đang đeo, theo phản ứng nhìn chung quanh.

"Sao cậu lại ăn mặc thế này?" Tôi cũng hơi hoảng. Đại minh tinh đứng tại cổng an ninh của sân bay, bỏ khẩu trang bỏ nón, hoàn toàn không che chắn, cũng không một chút diễn xuất, chỉ đơn giản là cậu bạn học Khâu Hàng của bọn tôi, bình thường đến độ dường như cảnh mọi người chung quanh túm năm tụm ba lại nhòm ngó mới là rất mực kì cục.

"Tiễn cậu về." Khâu Hàng nói ngắn gọn, toan đón lấy cái xắc trên tay Minh Vũ, Minh Vũ hoảng lên lùi ra sau, cúi đầu tránh né: "Bao nhiêu người nhìn kìa."

Mặt Khâu Hàng bình thản, không sấn tới tiếp, một tay xách đứng vali lên, sau đó, cái tay còn lại của cậu ấy kéo lấy cổ tay gầy nhỏ của Minh Vũ. Tôi nghe được chung quanh liên tiếp có tiếng hít khí.

Phương Minh Vũ định giằng ra.

Khâu Hàng kiên quyết đi thẳng về trước, từng bước từng bước, không chút suy suyển, không do dự phân vân, chỉ ngoảnh đầu bảo tôi: "Đi thôi."

Minh Vũ bị cậu ấy mạnh mẽ kéo theo sát người. Cả hai trông như cùng tiến lên trước, nhưng thật ra mỗi bên đều đang cố vùng thoát khỏi bao sức ép bủa vây. Minh Vũ muốn rút tay về, Khâu Hàng không cho. Khâu Hàng đi mỗi một bước đều chắc nịch, nhưng khoé môi hay cười hôm nay lại chẳng hề cong lên chút nào.

Hai người bọn họ đương đầy sợ hãi, nhưng lại cũng đầy dũng cảm.

Bấy giờ đã có ánh đèn flash máy ảnh nháy lên.

Trong đám đông chung quanh, rất nhiều người đã nhận ra vị đại minh tinh chiếm sóng mỗi tối trên hết thảy các quảng cáo giờ vàng, ấy là còn chưa nói đám săn ảnh vẫn luôn bám theo Khâu Hàng bấy giờ giống như chó đánh hơi thấy mồi, hăng sôi cả tiết. Tất cả mọi người đều hiểu, mình đang ở ngay hiện trường tin hot nhất ngày mai, hoặc hot nhất cả năm.

Khâu Hàng, minh tinh cực nổi hiện tại, chỉ mất một năm là bạo hồng, tiểu sinh điện ảnh vừa ra rạp bộ đầu đã nhận đề cử Kim Tượng, được hâm mộ nhiệt liệt, cũng thu hút không ít con mắt ganh ghét. Chính cậu trai trẻ tuổi tiền đồ rộng mở, sở hữu lượng fan cuồng đông như kiến ấy đang nắm lấy tay một cô gái ở ngay giữa nơi công cộng. Điều cậu ấy muốn tuyên bố, hoặc là nói, cái cậu ấy đang từ bỏ, là gì, ai ai cũng hiểu.

Phương Minh Vũ ban đầu giằng co, đến lúc sau cậu ấy đã theo sát gót chân bước của Khâu Hàng. Người vây quanh xem cứ thế bám theo hai người họ, vì quá sốc nên cũng không có ai to tiếng la hét, chỉ nhỏ giọng xì xào bàn tán. Trong sân bay hình như có fan đã nhận ra idol, nghe cả tiếng khóc rấm rứt đâu đó.

Giọng Phương Minh Vũ hơi hơi run rẩy: "Khâu Hàng, cậu muốn gì?"

Khâu Hàng mím môi ngoảnh lại nhìn cậu ấy. Cô gái đã luôn khép mình trong vỏ, cô gái e dè bị chú ý thà tự mình một mình này, hiện tại đã không còn giằng khỏi tay cậu.

Khâu Hàng im lặng trượt tay xuống, luồn năm ngón tay vào tay cậu ấy, nói: "Phương Minh Vũ, anh thích em."

Qua bao năm nay, Khâu Hàng hiện đã không còn lo âu việc Minh Vũ có thích mình không. Cậu ấy thông minh như vậy, có thể gạt đi màn sương, nhìn rõ lòng của cả hai, cậu ấy chỉ e sợ Minh Vũ sẽ lùi bước, né tránh.

Người luôn e dè bị chú ý như Minh Vũ khẽ cắn môi trong ánh nhìn chằm chằm của xung quanh. Trái tim Khâu Hàng thót lại, sau đó, cậu cảm nhận được bàn tay kia nắm chắc lấy tay mình.

Minh Vũ luồn tay vào tay Khâu Hàng, nắm chặt trái tim đang đập bình bình của cậu. Cô ấy nói: "Em biết." Hai chữ này khiến mắt Khâu Hàng cong lên, là vẻ thích cười bình thường của cậu.

Mười hai tuổi, cậu vừa thấy cô ấy trên sân khấu múa tập thể thì đã rung động, sau đó, bị cô ấy quên đi lờ đi, được cô ấy dựa vào, chịu cô ấy thăm dò, cuối cùng khi tình yêu mến nảy nở thì cô ấy lại sợ hãi náu mình.

Nhưng bây giờ đây, cô ấy không buông tay cậu.

Yêu thương cậu dành trọn bao lâu, cuối cùng cô ấy đã thôi tránh né.

Cậu đã chọn con đường khó đi nhất, cô ấy không trốn chạy, mà cùng cậu cất bước.

Một câu "Em biết", là lời đáp thành thực nhất, ý nghĩa nhất từ Minh Vũ.

Mười bảy tuổi bạn thích ai?

Phương Minh Vũ: Tớ biết Khâu Hàng thích tớ.

Tớ thì sao? Mười bảy tuổi tớ thích ai, không ai biết cả.

Cả thế giới đều biết Khâu Hàng thích Phương Minh Vũ, nhưng Phương Minh Vũ có thích Khâu Hàng hay không, Phương Minh Vũ nghĩ chỉ mình mình biết thôi là được.

Nhưng số trời đã định, tình yêu của họ ắt phải gây chấn động, chứ chẳng tài nào bình lặng.

Minh Vũ nắm chặt tay Khâu Hàng, nhưng vẫn không tránh khỏi hoang mang: "Tại sao lại ở ngay chỗ đông người thế này..." Khâu Hàng cười nói: "Nhà báo đào chẳng ra tí gì từ anh, giờ mình cho họ đỡ công." Tôi cạn lời: "Nhạc Hoan Doanh phát điên mất."

"Chị Hoan cả ngày chỉ ngồi đếm tiền chán chết, mình cho chị ấy có tí việc làm."

Người có "tí việc" đầu tiên chẳng phải Nhạc Sơn Doanh, mà là tôi đây.

Lúc đi qua cổng an ninh, điện thoại trong tay tôi reng lên, ở đầu dây bên kia, Nhạc Hoan Doanh che giấu cơn giận cực kì lão luyện, chỉ hỏi: "Khâu Hàng cậu ấy đang ở sân bay đúng không? Cậu ấy tắt máy rồi, có phải cậu ấy đang đi cùng Phương Minh Vũ không?

Tôi làm thinh, chứ biết nói gì nữa, chả lẽ lại có chuyện chị ấy chưa nghe tin truyền đi à.

Nhạc Hoan Doanh không nghe tôi đáp, nói nhấn từng chữ qua điện thoại: "Yêu thì yêu kín đáo là được, giờ làm cho cả thiên hạ đều hay để làm gì? Em đang ở cạnh hai đứa đúng chưa, em đi hỏi cậu ấy cho chị, cậu ấy có biết mình đang làm gì không?"

Tôi suy nghĩ một chốc, cuối cùng quyết định lễ phép đáp lại: "Chị Hoan, nếu cậu ấy không biết mình đang làm gì, thì cậu ấy đã không phải Khâu Hàng rồi." Nhạc Hoan Doanh im lặng.

Một hồi lâu sau, người phụ nữ ở đầu dây kia nói: "Nếu đã biết không dễ mà vẫn quyết đi, thì sau này chớ có hối hận ngoái lại." Làm gì có chuyện. Từ nay hai người cùng chung bước, sẽ càng không bao giờ ngoái lại.

Sự điềm tĩnh ngoài mặt của Nhạc Hoan Doanh cuối cùng cũng rạn nứt, chị ấy hầm hầm thêm một câu: "Nói là chị bảo, từ sân bay về thì lên thẳng công ty cho chị! Chị phải chém chết nó!"

Chưa cần chị ấy ra tay, miệng thiên hạ sắc còn hơn dao.

Mới vừa bạo hồng một năm đã công khai yêu đương, Khâu công tử, người được công nhận là tiểu sinh có thực lực nhất trong làn sóng mới của làng điện ảnh, ảnh đế trẻ nhất, đã chiếm trọn tất cả các thể loại trang nhất của tháng. Cậu con trai từng được bao nhiêu thiếu nữ đeo đuổi, nay cũng bị từng ấy người hắt hủi, đại minh tinh vĩnh viễn là thần trong mắt các nhãn hàng giờ thành củ khoai nóng nỏng tay chẳng ai muốn đụng.

Qua hết thảy sóng gió dập vùi, Khâu Hàng phải chịu cảnh trầm lắng suốt ba năm.

==========

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi