MƯỜI LĂM LẦN NGÔ ĐỒNG THAY LÁ


Lục Hy Quân buông thõng tay, đánh rơi cả kết quả xuống đất.

Vinh Thái Đằng nhặt lên, cẩn thận cất lại vào bên trong phong bì.
- Hy Quân! Anh ổn không? Kết quả nói gì?
- Không trùng khớp...không trùng khớp...
Vinh Thái Đằng nắm chặt lấy tay của Lục Hy Quân.
- Bình tĩnh lại, trước tiên anh cần bình tĩnh lại.

Nếu đúng anh là Hạ Nhiên, tôi cần đưa anh đến gặp một người.
- Được! Đưa tôi đến đó ngay!
...
Trên xe, Lục Hy Quân bắt máy, là Cố Mộc Hoàn gọi đến.
- Alo, bảo bối hôm nay đang làm gì?
- Em đến trường đại học A.

Em vừa gặp lại người bạn cũ.
Giọng nói của Lục Hy Quân thật kì lạ.

Nhưng nhắc đến đại học A, hai tay của Cố Mộc Hoàn chợt lạnh ngắt như vừa ngâm vào chậu nước đá.
- Khoảng tối nay anh sẽ về đến, chúng ta ăn tối luôn nhé?
- Vâng, em biết rồi.
Sau khi cúp máy, Vinh Thái Đằng vừa lái xe vừa hỏi:
- Ai vừa gọi cho anh vậy?
- Mộc Hoàn.
Vinh Thái Đằng nhếch mép cười:
- Cuộc đời đúng là một chiếc vòng xoáy, trước đây anh yêu Mộc Hoàn, bây giờ có thân phận khác vẫn yêu Mộc Hoàn.
- Nhưng tôi vẫn chưa nhớ ra gì hết.
...
Đến một căn nhà nhỏ, phía trước là những chậu hoa cúc.


Bên trong, người đàn ông bị què một chân đang khập khiễng bước ra mở cổng.

Nhìn thấy Lục Hy Quân, anh ta hoảng sợ ngã ra phía sau, Vinh Thái Đằng trấn an:
- Bình tĩnh, Hạo Phong bình tĩnh.
- Ma! Hồn ma của Hạ Nhiên! Hồn ma của cậu ấy về giữa ban ngày!
Lục Hy Quân cũng nói:
- Tôi là người, không phải là ma.

Anh bình tĩnh lại đi.
Một lúc sau khi bình tĩnh lại, Tôn Hạo Phong mời hai người vào phòng khách.

Trên bàn thờ, di ảnh của một cô gái còn rất trẻ, chỉ mới khoảng mười tám tuổi.
- Hạo Phong, anh có biết người này là ai không? Là Hạ Nhiên đó, anh ấy còn sống.
Tôn Hạo Phong nhìn Lục Hy Quân.
- Là Hạ Nhiên thật sao? Nhưng mà...
- Cậu ấy bị mất trí nhớ nên sống trong thân phận khác, mong anh giúp Hạ Nhiên nhớ lại.
Tôn Hạo Phong ngồi xuống, rót nước mời Lục Hy Quân rồi bắt đầu câu chuyện...
Trong đầu của Lục Hy Quân, từng chuyện dần dần hiện ra, chầm chậm như một cuốn phim.
- Sau khi Hạ Nhiên được báo tin là đã chết, Mộc Hoàn rất đau khổ.

Tôi vì chuyện cũ nên không muốn gặp cậu ta nữa.

Bao nhiêu năm sống một mình ở đây, đêm đêm chỉ có hình ảnh Tuyết Hoa bên cạnh.

Đến một ngày, Tiêu gia phá sản, lại lộ thêm thông tin Hạ Nhiên là con trai bị thất lạc của Tiêu Khương Đình, tôi chỉ biết mỉm cười với quả báo mà ông ta nhận được.
Lục Hy Quân lặng lẽ đứng dậy, anh rung rung giọng nói:
- Hạo Phong! Tôi sẽ gặp anh sau.

Tôi phải về...
- Hy Quân...sao vậy? Anh không ổn à?
Lục Hy Quân chạy ra xe, Vinh Thái Đằng chạy theo sau rồi cả hai lên xe phóng đi.
...
Lục Hy Quân chạy vào nhà của Lục Chính Hoa, bên trong còn có Kim Vân và Lục Ánh Nga, cả ba người đều đã có mặt đông đủ.
- Hy Quân, con sao vậy?
- Ba! Mẹ! Hai người nói thật cho con biết đi, con không phải là Lục Hy Quân đúng không?
Kim Vân đánh rơi cả tách trà xuống đất.

Lục Chính Hoa hỏi:
- Con hỏi vậy là sao?
- Con đã biết hết tất cả rồi...con không phải là Hy Quân...con là Hạ Nhiên...con là Hạ Nhiên...
Lục Hy Quân bần thần ngồi bệt xuống nền nhà, Kim Vân chạy đến ôm cậu vào lòng.
- Con là con của ba mẹ mà...con là Hy Quân mà...con đừng như vậy...
- Mẹ đừng giấu con nữa, Hy Quân thật sự đã chết rồi...cậu ấy chết rồi...
Lục Chính Hoa biết ngày này rồi sẽ đến.

Mặc kệ kết quả ra sao, ông nói:
- Chuyện đã đến như vậy, ta không thể giấu con được nữa.

Năm đó, Hy Quân đã chết, chết một cách thảm thương.

Nhưng rồi...gần đó ta cũng tìm thấy con ven bờ biển.

Con giống Hy Quân lắm, dù vết thương trên người rất nhiều nhưng con vẫn thở thoi thóp.


Ta đưa con về, dốc công chữa trị, và ta nhận nuôi con, cho con thân phận của Hy Quân, xem như Hy Quân đã sống lại...
Lục Hy Quân lau nước mắt, anh tiến đến quỳ dưới chân Lục Chính Hoa:
- Ba.

Con được sống là nhờ ba cứu mạng, ơn này to lớn biết bao nhiêu.

Con vốn là đứa trẻ mồ côi không gia đình.

Ba mẹ đã cho con một gia đình thật sự, con...con cảm ơn ba mẹ nhiều lắm...
Lục Chính Hoa ôm chặt Lục Hy Quân.

Anh nắm tay Lục Ánh Nga và nói:
- Anh cảm ơn em, em là em gái tuyệt nhất cuộc đời này.
Lục Ánh Nga bật khóc, cô cũng nhào đến và ôm chặt Lục Hy Quân.

Kim Vân nức nở nói:
- Dù là Hạ Nhiên, hay là Hy Quân, con vẫn là con của ba mẹ, điều đó không có gì thay đổi được.
- Vâng...đây là gia đình của con...
...
Lục Hy Quân trở về nhà của Cố Mộc Hoàn.

Anh lần mò vào nút bấm sau tủ sách.

Bên trong căn phòng bí mật, mọi kí ức giữa anh và Cố Mộc Hoàn ùa về.
Lật từng trang nhật ký, giọt nước mắt của Lục Hy Quân rơi xuống.

Từng bức tranh trên tường, tiếng đàn lạnh lẽo vang lên, Lục Hy Quân hét lên vì đau đớn.
- Hy Quân!
Cố Mộc Hoàn đã về đến, nhưng anh đã chậm một bước rồi...
- Mộc Hoàn.

Tôi nhớ ra hết rồi...tôi biết mình là ai rồi...
- Hy Quân, em...
Cầm quyển nhật ký trên tay, nước mắt của Lục Hy Quân như thanh kiếm đâm xuyên qua trái tim của Cố Mộc Hoàn.
- Tôi không ngờ...anh đã hành hạ tôi như thế nào...vậy mà đến trang cuối cùng...tôi vẫn viết là yêu anh...hahaha...hahaha...
- Anh theo ông nội, tôi chờ anh mà héo mòn suýt nữa chết đi...
- Rồi anh bị mất trí nhớ, anh xem tôi là nhân tình của ông anh, rồi anh kết hôn với Tiêu Mỹ Dao để trả thù tôi...
- Nhưng anh nào để cho tôi yên! Anh hành hạ tôi, từng giây từng phút đều muốn chà đạp tôi.


Xem tôi như một thứ dơ bẩn nhất thế gian này...
- Tôi bị hạ độc đến câm, bị Mỹ Dao hại.

Anh còn làm nhục tôi đến mang thai...
Lục Hy Quân càng lúc càng bước đến gần Cố Mộc Hoàn.

Hắn đau khổ nghe những lời nói như cứa vào tai mình.
- Trời ơi! Mỹ Dao nhẫn tâm hại chết Tiểu An trước mắt tôi...rồi tiêm vào người tôi chất độc...rồi cho người cưỡng bức tôi...rồi đổ hết tội cho Khải Thiên...hức hức...
Lục Hy Quân gục ngã.

Cố Mộc Hoàn đưa tay đỡ thì bị anh xô ra.
- Anh lại tìm tôi...anh bù đắp cho tôi à...? Không! Tất cả chỉ là sự bố thí của anh thôi! Vì tôi sinh được con trai cho anh, nên anh mới chăm sóc cho tôi thôi! Nhưng rồi sao chứ...đêm đó anh vẫn bên cạnh Mỹ Dao...bỏ mặc tôi một mình...
- Đủ rồi! Em đừng nói nữa!
Lục Hy Quân cười điên dại:
- Hahaha! Như vậy là đủ sao? Chưa đủ đâu...hahaha...
- Anh sẽ bù đắp tất cả cho em...anh sẽ không để em chịu bất kì đau khổ nào nữa...mối quan hệ giữa chúng ta đang rất tốt kia mà...em hứa là dù có chuyện gì vẫn không rời xa anh mà...
- Im đi!
Lục Hy Quân quăng quyển nhật ký xuống đất.
- Anh dựa vào đâu để bù đắp cho tôi? Anh có thể làm cho Tiểu An sống lại được không? Hạ Nhiên của anh đã chết khi rơi xuống biển rồi! Tôi là Hy Quân, là Lục Hy Quân anh nghe rõ chưa?!
Lục Hy Quân chỉ ngón tay vào mặt của Cố Mộc Hoàn:
- Từ nay, tôi không bao giờ gặp lại anh nữa.

Đừng quấy rầy cuộc sống của tôi, tôi không muốn nhớ lại cái quá khứ dơ bẩn đó.
- Hy Quân! Anh không thể làm được! Anh không thể rời xa em! Làm sao anh có thể...?
- Hạ Nhiên ngu ngốc đó đã chết, và chỉ có nó là mù quáng yêu anh, nên anh cứ ôm ấp hình bóng đó đi.

Tôi là Hy Quân, giữa hai chúng ta không còn quan hệ gì nữa.
- Chú Hy Quân....


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi