MUỐN ĐI HẢ? DẮT EM THEO ĐÃ

Trong cuộc sống mỗi con người, sẽ có một lúc cuộc đời của họ phải bước sang một trang mới thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình. Hạnh phúc có, khó khăn có, đau đớn tận cùng cũng có… Giống như một ván bài được phát ngẫu nhiên. Bài đẹp có, bài xấu có, nhưng cho dù nó có như thế nào thì ta vẫn phải tiếp tục chơi. Cuộc sống cũng vậy, cho dù hoàn cảnh đến với bạn có đẹp xấu như thế nào đi nữa thì quyền lựa chọn đối mặt với nó hay khép mình than trách số phận, cầu xin thần linh là quyền của mỗi người…
Chiếc xe lăn bánh vun vút trên đường từ thành phố ven biển lên cao nguyên phố núi. Ngày hôm qua khi nghe được tin dữ gia đình mình gặp phải tai họa, tôi đã tức tốc sắp xếp trở về ngay vào sáng sớm mà không kịp chuẩn bị chút gì. Trên chiếc xe bị nhồi nhét chật ních khách đi đường tôi không tài nào nhúc nhích được chút nào mặc dù hông, lưng và cổ đã ê ẩm hết cả. Ngồi ngay bên phải tôi sát cửa sổ là Nhi, người bạn đường đi cùng tôi trên chuyến đi này. Và việc em đi cùng hoàn toàn không nằm trong dự kiến của tôi. Tất cả đều do em tự ý đi theo mà không nói gì trước với tôi cả. Đến giờ thì mọi chuyện đã lỡ rồi nên đành phải để em đi cùng vậy…
Nhi đang tựa đầu vào vai tôi mà ngủ khì ngon lành. Nhìn vẻ mặt ngố đần của em lúc ngủ làm tôi phải tắc lưỡi và thốt lên: “Chết mẹ… đáng yêu vồn!” rồi tự tát vào mặt mình vì tội nhà đang có chuyện như vậy mà vẫn còn tâm trạng ngắm gái. Nhưng nghĩ một đằng, tôi lại hành động lại một nẻo, tôi càng ngắm em kĩ hơn. Càng ngắm, tôi càng thấy trong lòng mình bình yên đi rất nhiều, bớt đi cảm giác căng thẳng khó chịu trong lòng giống như em là thần phúc của tôi vậy…
Bỗng chiếc xe dừng lại, cửa mở ra và gã phụ xe thò đầu ra lên tiếng: “Đi đâu đây em?… àh rồi rồi… lên xe đi… yên tâm… còn chỗ mà!”… “Đệt!” – Tôi thốt lên, khách trong xe ồ lên như vỡ chợ. Chiếc xe khách nhỏ 12 chỗ mà tụi nó nhét phải tới gần 2 chục người rồi, ngồi muốn bẹp hết luôn mà nó vẫn còn nhét thêm được thì đúng là quá đáng hết sức. Tôi đang định đứng lên chửi cho chúng một trận nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì mình đang ở giữa đường thế này lỡ bị đuổi xuống thì thí mẹ, thế nên đành phải cắn răng mà chịu đựng. Và đau đớn thay, người khách mới lên xe được tụi bất lương nhét thẳng vào hàng ghế của tôi. Đã chật lắm rồi mà vẫn phải nép vào nhường chỗ cho người ta. Khách bắt đầu ép càng ngày càng chật. Ngay phía bên cửa sổ là Nhi, kế đến là tôi ngồi bên cạnh em nên tôi là người bị ép nặng nề nhất. Cũng một phần vì phải dành chỗ cho “người đẹp ngủ trên xe” sao cho thoải mái nhất, dù gì người ta cũng là con gái. Tôi chống khuỷu tay chận vào vách để khoảng trống ở giữa cho Nhi, những người khách khác vì chật quá nên ra sức đẩy mạnh một bên của tôi khí thế cứ như bộ đội ngày xưa “hò dô ta!”, cực kì ác liệt. Cánh tay của tôi như muốn rụng rời vì sức trâu sức bò cũng không thể chống lại tinh thần đoàn kết tuyệt vời như vậy. Nhi thì vẫn nằm ngủ ngon lành ở một khoảng không gian vừa đủ thoải mái và không hề hay biết ngay bên cạnh em đang có một “con trâu” đang hì hục gồng sức lên mà chở che ình…
Đáng lẽ là chỉ cần 5-6 tiếng là tới nơi nhưng xe này cứ chạy lòng vòng hốt khách nên phải đến gần tối chúng tôi mới tới được chỗ dừng. Lúc này thì cánh tay của tôi đã te cứng một bên, người lả đi vì đói bụng. Khi xe dừng hẳn, tôi cốc nhẹ đầu Nhi để gọi em dậy:
- Hey hey! Nhi… dậy đi! Tới nơi rồi kìa…
- Ưgggg…!!!… Mỏi cổ quá!…
“Con lạy má! Má ngủ sướng quá mà vẫn còn than được” Tôi lẩm bẩm.
- Tới rồi hả? hix… mình xuống nghỉ mệt xíu đi… ê hết người rồi nè…
- Haiz… – Tôi thở dài ngán ngẩm vì độ ngây thơ vô số tội của nàng tiểu thơ này…
Chúng tôi xuống xe, tôi chạy ra đằng sau lấy túi hành lý của Nhi rồi dắt em đi bộ về nhà. Vì nhà tôi nằm ở ven rừng vắng vẻ nên không có tuyến xe buýt nào chạy qua nữa, thế là đành phải cuốc bộ thêm gần 2 cây số nữa mới về đến nhà. Con đường này rất quen thuộc với tôi. Lúc nhỏ hay đạp xe đi học qua đây nên nó đối với tôi có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Nhưng có lẽ ở thành phố lớn một thời gian dài nên giờ trở về thấy có cảm giác con đường này nhỏ hơn ngày xưa nhiều. Cây cối lại có phần um tùm xum xuê hơn trước, có lẽ một phần cũng đang là mùa xuân hoa lá bắt đầu đâm chồi…
Trên đường đi, tôi quay qua nói chuyện với Nhi:
- Má ơi là má!… tự nhiên đòi đi theo chi z hả?
- Thích!

- Thích gì kì cục z?
- Người ta ở nhà lo lắm… không chịu được!….
- Coi ai đang nói kìa…Không sợ thầy Nhân lo hả?
- Nhi xin phép bố rồi mà!
- Dóc…
- Thật!… – Nhi chu mỏ ra, lấy tay rờ tai mình.
- … – Tôi im lặng vì đã biết thừa là em đang nói dối.
- Mệt không đưa đây Nhi đeo cho! – Em chỉ tay vào cái túi xách dài thoòng bự chảng của em mà tôi đang mang trên vai.
- Không sao! Mà mang theo cái gì nặng khiếp vậy?
- Thì mấy bộ đồ, kem dưỡng, son phấn, mấy đôi giày, rồi… rồi… chứ mấy! – Em thao thao bất tuyệt.
- Really??? Chuẩn bị hồi nào mà nhanh quá z sư phụ? – Tôi xanh mặt.
- Hìhì… – Em thè lưỡi cười duyên.
Đi được một đoạn thì bỗng chúng tôi phải dừng lại khi con đường phía trước đã bị chặn đứng bởi một núi đất đá khổng lồ. Xung quanh đó là vài chiếc xe múc, xe ủi đang hì hục đào xới. “Chết mẹ! zdầy sao đi?” tôi hốt hoảng rồi chạy tới chỗ mấy người cầu đường ở đó:

- Đường này bị sao vậy mấy chú ơi?
- Hả? àh ừh… hôm bữa tự nhiên đống đất này bị sạt xuống từ phía trên kia chặn đứng hết giao thông rồi. – Một thanh niên quay qua trả lời tôi.
- Trời! Không bão không lũ gì mà cũng có sạt đất á?
- Anh cũng không chắc nữa nhưng nghe đồn là tối hôm đó có người nghe thấy tiếng nổ rất lớn từ phía trên kia, chắc hồi xưa bộ đội chưa rà tới trên đó nên còn sót… – Anh ta chỉ lên vách núi.
- Z giờ xe tới xúc đi hết bao lâu anh?
- Xe xúc hôm nay mới tới làm, mà từ sáng đến giờ vẫn chưa si nhê gì cả… chắc phải chiều mai mới xong em ơi…
- Ax!… chết rồi giờ sao? Việc đang gấp…
Tôi không ngờ là lại xảy ra cớ sự này khi đường về nhà chỉ còn lại một đoạn nữa thôi. Ngoài con đường này ra thì chỉ còn một đường để vào đó là đi vòng lại hướng bên kia nhưng đi kiểu đó thì lại phải mất một đống thời gian nữa còn lâu hơn là ngồi đợi. Trong lúc đó tôi lại đang rất sốt ruột muốn về nhà ngay lập tức. Tôi tiếp tục lên tiếng hỏi:
- Ở đây có cách gì gọi điện báo vào trong đó không anh ơi?
- Chịu á em… dây điện nối vào trong đó đứt sạch cả rồi…
- Ax… không có cách gì biết được thông tin trong đó thật á?
- Ừ… chỉ có cách chờ xe múc dọn sạch thôi… giờ cũng tối rồi, em cũng nên đi kiếm nhà nghỉ đi… chiều mai hẵng đi…
- Được rồi!… em cảm ơn anh…

Tôi thất thần vì không biết phải làm gì tiếp theo, ngồi phục xuống ôm đầu khổ sở. Nhi thấy vậy thì tiến lại gần và lên tiếng:
- Thôi Ryu! Cứ để họ dọn cho xong đã… Nếu chiều mai mới dọn sạch thì chắc cỡ sáng mai là mình đi được á! mình đi bộ mà, chỉ cần dọn cho gọn bớt thì leo qua vẫn tốt mà…
- … – Tôi ôm đầu, nhắm mắt nhăn nhó suy nghĩ…
Sau khi đắn đo suy nghĩ một lúc, tôi mở mắt ra nhìn Nhi và thở dài gật đầu đồng ý. Thế là chúng tôi đành phải mò ngược lại phố để tìm nhà nghỉ tạm trú lại một đêm chờ thông đường…
Trời đã bắt đầu tối, cả ngày cũng chưa ăn gì nên người đói rả cả ra. Tôi phải rủ Nhi đi ăn một bữa đã rồi mới tìm nhà nghỉ tá túc. Sau bữa cơm, tôi và Nhi ngồi nghỉ lấy lại sức rồi lại xách hành lý lên và đi. Dừng chân trước một nhà nghỉ nhỏ nhắn và có vẻ cũng rẻ thôi nên 2 đứa quyết định dắt nhau vô luôn…
Bước vào trong chúng tôi thấy một quầy tiếp tân có bà chủ ngồi ở đó và xem TV. Thấy chúng tôi bước vào, bà chủ bước ra và niềm nở:
- Hai cháu tìm nhà nghỉ hả? Mấy phòng đây để cô dẫn lên!
- Dạ một phòng cô…
- Ậy! – Nhi trợn mắt giật giật tay áo của tôi.
- Các cháu đi mấy người vậy? – Bà chủ tiếp tục hỏi.
- Dạ có 2 đứa thôi cô…- Tôi trả lời.
- A… a… Àhhhhh!…. vậy lấy phòng “giường đơn” nhé…
- Tất nhiên rồi cô… Hehe… – Tôi nhe răng khoái chí.
- Ây! Ây! Ryu… – Em tròn xoe mắt hết đưa tay chỉ tôi lại chỉ qua em ý nói “1 nam một nữ mà!”.
- Ý kiến giề? – Tôi nheo mắt hỏi lại.

- Không được Ryu ơi…! thuê 2 phòng đi… hay ít nhất là thuê phòng đôi đi… hix… – Gương mặt em mếu máo đến tội nghiệp.
- Ở đây Ryu là sếp! không được cãi… thôi đi lên…
- Ơ Ơ…
Nhi bị tôi cầm tay kéo theo mà mồm cứ há hốc ra hoảng hốt không nói được câu nào. Lên đến phòng, tôi quăng túi xách một bên và tót lên giường nằm luôn. Nhi thì cứ đứng mãi ngoài cửa, bà chủ quán thấy vậy thì lên tiếng:
- Vào đi cháu… đợi ai nữa àh?
- À.. dạ dạ… – Nhi líu ríu bước từ từ vào trong.
À chủ quán đi ra và khép cánh cửa lại lại Nhi giật mình tái mét hết, trán em bắt đầu lấm tấm mồ hôi hột. Thấy tôi đang nằm trên giường, em rón rén lại gần và im lặng lấy một chiếc gối. Sau đó em kiểm tra nền nhà một lúc rồi đặt gối xuống đất và nằm luôn dưới đó im re. Tôi không thể tin vào mắt mình là trên đời này lại còn có người con gái hiền đến mức kinh khủng khiếp như vậy. Gặp mấy bà chằn lửa bây giờ là đạp luôn tôi xuống giường luôn chứ đừng mơ đến chuyện có gối hay không. Động lòng trước sự cam chịu vô cùng đáng yêu của em, tôi bước xuống giường, đưa tay xuống bế Nhi lên và quăng thẳng lên giường trước ánh mắt ngỡ ngàng của em. Sau đó tôi nhặt lấy cái gối để lên giường và cũng leo lên lấy chăn trùm lên cả 2 đứa luôn. Nhi bắt đầu hết kiên nhẫn và lên tiếng:
- Ryu! Quá đáng rồi đó nhe!… – em trợn mắt lên đầy sát khí và vô cùng đáng sợ.
- … – Tôi nhìn em mỉm cười đểu.
- Nhi qua phòng khác…
Dứt câu, em đạp chăn ra và định nhảy xuống giường, tôi liền chụp lấy tay em kéo lại, dùng 2 tay đè chặt xuống giường và leo lên nhìn em bằng ánh mắt thèm thuồng dâm đãng. Mặt Nhi lúc này đã tái mét, cắt không còn một giọt máu. Nước mắt em bắt đầu rơm rớm. Tôi thò tay xuống dưới gối và quả đúng như dự đoán, tôi lấy ra được một cái… BCS (Ba Con Sùng). Giơ lên cho Nhi thấy rồi tôi lại nhìn em đá lông nheo vài cái trông mặt cực kì bỉ ổi. Nhi lúc này đã bật khóc và nhìn tôi đầy căm hận, tay em đã thủ sẵn thế trước ngực. Giờ tôi mà đụng vô thì có lẽ ăn no đòn với em.
Cảm thấy trêu ẻm như vậy cũng hơi quá đáng thật nên tôi thôi không chọc nữa. Quăng “mấy con sùng” xuống đất, tôi nằm phục sang một bên, kéo chăn lại cho em rồi lên tiếng:
- Ngủ đi còn lấy sức!… Ryu có máu dê thật đó nhưng không phải hạng sở khanh z đâu, yên tâm… giỡn thôi mà khóc rồi… thương ghê chưa! – Tôi đưa tay lau nước mắt cho Nhi.
- …
Em tức giận gạt phăng tay của tôi ra rồi giật hết chăn, quay lưng lại và cuộn mình kín mít. Đúng là em giận thật rồi, tôi đùa hơi lố nên giờ đây em giận cũng là dĩ nhiên. Mỉm cười xoa nhẹ đầu em rồi tôi cũng ngả lưng nghỉ mệt. Một lúc sau Nhi bước xuống giường và tới túi xách lấy đồ rồi đi luôn vào phòng tắm. Róc rách một hồi thật lâu thì em mới bước ra, nhẹ nhàng nằm lại trên giường. Và phải mất thêm một lúc nữa, tiếng thở của mới đều đều nhẹ nhàng. Tôi biết chắc rằng em đã ngủ thật rồi…


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi