MƯU ĐOẠT HẠNH PHÚC 2


Sở Nhi vui vẻ cô đã tha thứ cho Nhược Hy và bây giờ cô quyết định sẽ đến cái quán bar mà anh nói để đón anh.

Bởi vì anh đã say.
Sau 15 phút cô cũng đã đến được cái quán bar đó, không gian bên trong rất nhộn nhịp.
Bởi những ánh đèn và tiếng hò hét.

Cô cảm thấy khuôn cảnh rất quen thuộc như mà cô không biết trong đầu của mình tại sao lại xuất hiện hình ảnh của Thiên Mạc.

Cô bắt đầu đưa tay lên ôm chặt đầu của mình lại trong cơn đau mà nói:
"Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy! Tại sao đầu của mình lại đâu như búa bổ thế...Mình..."
Cô loạn choạng một hồi sau đó mới có thể bình tĩnh lại.

Cô đưa tay dựa vào một chiếc bàn gần đó mà không hề để ý tất cả bọn người đàn ông đó như những tên biến thái cứ nhìn chằm chằm vào cô.
"Này cô em..."
Một tên khác tiếp tục nói: "Em bị làm sao vậy? Bộ tính qua đêm với bọn anh à?
"Trông cô em cũng ngon đó!"
Ba đến đàn ông với ánh mắt biến thái cứ nhìn cô chằm chằm.


Điều đó khiến Sở Nhi rất là khó chịu.

Cô bây giờ chỉ biết mặc kệ bọn chúng mà rời đi.
Nhưng không ngờ trong số bọn họ lại có một người ra ngăn cô lại.

Hắn ta đưa mắt nhìn chằm chằm vào cô.

Nụ cười nham hiểm với khuôn mặt dêm xờm nói: "Này cô em có muốn qua đêm với bọn anh không?"
Sở Nhi mỉm cười khuôn mặt đầy vẻ hống hách.

Cô đã gặp qua những lũ đàn ông như vậy nhiều rồi.
Nên là cô cũng không muốn bận tâm đến cho mệt.

Nếu như một chút nữa họ dám làm gì quá đáng với cô thì có lẽ họ sẽ không thể nào yên ổn.

Mà phải trả một cái giá rất đắc.
"Hình như mấy anh lầm rồi! Tôi không phải là loại người kiểu đó.


Nên đừng cố gắng dụ dỗ tôi làm gì.
Với lại để tôi nói cho bọn anh biết.

Tôi đây ghét nhất là mấy loại người đàn ông bẩn thỉu như các anh.

Nên là tốt nhất hãy biết điều mà tránh xa tôi ra còn không thì...Cái kết sẽ rất thê thảm..."
Đám đàn ông đó mỉm cười tất cả mọi người lúc này điều quay quanh để xem.

Tất cả bọn họ không một ai muốn xen vào chuyện này mà còn cười mỉa mai như muốn bọn chúng sẽ làm gì đó với cô.
Quả nhiên không bao lâu một tên trong số bọn chúng đã tiến đến gần chỗ của cô.

Hắn đưa tay của mình chạm vào mặc của cô.

Còn cô thì đưa mắt nhìn chằm chằm vào hắn xem thử tiếp theo hắn có còn hống hách được nữa không.
"Có lẽ bây giờ tôi nên dậy cho anh một bài học rồi nhỉ?"
Vừa nói xong cô đưa chân của mình đạp thật mạnh vào phần bên dưới của hắn ta.

Khiến hắn ta cảm nhận được sự đau đớn mà kêu kào lên:
"Mày...Mày cái loại con gái đê tiện này!
Bọn bay đâu xong lên đánh nó cho tao!".

T.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi