NĂM ẤY CHÚNG TA LỠ HẸN



Rồi sau đó, Đới Thiên Sơn rất thường xuyên qua nhà của cô bé chơi, hai đứa cũng rất thân thiết với nhau, cô bé đó suốt ngày cứ nói với cậu bé rằng: “Bởi vì cậu là núi trời mình sẽ là mây xanh luôn ở bên cạnh cậu có được không?!”.

Đới Thiên Sơn mấp mấy môi lẩm bẩm: “Vân Tường…đám mây…”.

Bên tai Đới Thiên Sơn vang vảng những lời mà Vân Tường nói với Vương An Chi trong phòng thay đồ “Thuở thiếu thời tôi cùng người hẹn ước… hy vọng sau này cơ hội cùng nhau diễn vở “ Bóng ma trong nhà hát” lúc đó người sẽ là Raoul tôi sẽ là Christine cùng nhau có một tình yêu cảm động lòng người…chỉ tiếc là bây giờ cũng cùng nhau đứng trên một sân khấu người vẫn là Raoul nhưng Christine lại là một cô gái khác… chứ không phải tôi”.

Thời thơ ấu, Đới Thiên Sơn và Vân Tường thích nhất là vở nhạc kịch này còn cùng hẹn ước sau này có cơ hội nhất định cùng nhau đứng trên sân khấu, Đới Thiên Sơn sẽ là Raoul còn Vân Tường sẽ là Christine...do chính cậu đã nhậm lầm người để rồi cả hai đứng trên cùng sân khấu, diễn cùng một vở nhạc kịch nhưng vai diễn lại thay đổi một cách ngoạn ngục.


Đới Thiên Sơn nhớ lại có lần đi chơi cùng Vân Tường có đã gọi bánh kem táo nhưng lại không chịu ăn táo, cô bé năm đó cũng vậy.

Vân Tường bị dị ứng với đào, cô bé năm đó cũng vậy.

Vân Tường thích nhất hoa Magnolia, cô bé năm đó cũng vậy.

…còn rất nhiều điều nữa…

Vân Tường đã cho Đới Thiên Sơn rất nhiều dấu hiệu để nhận ra cô nhưng anh lại vô tâm không thèm để ý tới.

Trong phút chốc, Đới Thiên Sơn thấy hối hận vô cùng…hối hận vì đã không nhận ra cô gái mà mình chờ đợi ngần ấy năm sớm hơn một chút…anh gấp đến độ xoay người qua nắm lấy cổ áo của Nam Nhất chấp vấn: “Vân Tường…Vân Tường đi đâu rồi mau nói cho mình biết đi”.

Nam Nhất tỏ vẻ vô tội nhướng mày đáp: “Cậu hỏi tôi, tôi biết hỏi ai đây?? Vân Tường đã lên xe đi với mấy người áo đen kia rồi”.

Đới Thiên Sơn rút điện thoại trong túi ra gọi đi nhưng tổng đài báo là không liên lạc được nên cậu nhất thời thấy lo lắng vô cùng.

Mộ Tuyết Vi nghe mọi chuyện cũng cau mày hỏi: “Sao rồi có liên lạc với Vân Tường được hay không vậy??”.


Đới Thiên Sơn không thèm để ý đến Mộ Tuyết Vi mà liền chạy vào phòng hóa trang tìm nhưng không thấy người đâu.

Đới Thiên Sơn vừa quay ra thì gặp Mộ Tuyết Vi đi vào: “Thiên Sơn nói chuyện với mình một lát được không?”.

“Có gì thì nói sau đi”.

Đới Thiên Sơn vừa quay người đi thì tiếng của Mộ Tuyết Vi vang lên: “Thiên Sơn mình biết là cậu thích mình nhưng mà mình nghĩ kỹ rồi mình không thích cậu theo kiểu tình yêu trai gái được vì vậy đừng để mình lợi dụng tình cảm của cậu nữa”.

Đới Thiên Sơn không quay đầu lại nhưng anh vẫn lên tiếng: “Xin lỗi Tuyết Vi trước đây là mình nhận lầm người…mình vốn chưa từng thích cậu” nói rồi anh vội chạy ra nhà xe lấy mô tô đề máy phóng bạc mạng xé gió trên đường chạy đến khu chung cư mà Vân Tường ở.

Mộ Tuyết Vi cũng thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều khi nói ra mọi thứ như thế.

Trong lúc đó, Vân Tường đang ngồi trên một chiếc BMW và chiếc xe hướng về phía sân bay mà chạy tới, những cảnh vật cứ luân phiên lướt qua cửa sổ ô tô, Vân Tường vô tình nhìn ra ngoài thì thấy quán cà phê mà cô và Đới Thiên Sơn từng vào đó, Vân Tường bất chợt nở nụ cười chua xót… nước mắt lại lăn xuống gương mặt xinh đẹp kiêu kỳ của cô.

Một người vệ sĩ theo gia đình Vân Tường nhiều năm biết rõ cuộc sống gò bó của cô ở nước M nên đắn đo mãi cũng lên tiếng: “Tiểu thư à, cô thật sự muốn quay lại thành phố C hay sao???”.

Vân Tường đưa mắt nhìn anh chàng vệ sĩ đó một cái rồi đáp: “Thế anh nghĩ tôi có nên quay về hay không?”.


“Thật lòng thì tôi không muốn tiểu thư quay về đâu bởi vì những ngày sống ở đây tôi thấy cô vui vẻ hẳn chứ không phải chịu sự bó buộc của ba mẹ cô như ở thành phố C, mọi chuyện chẳng phải đang tốt hay sao, cô lại muốn quay về đó rồi chịu sự trói buộc nữa sao?? Còn hôn ước với thiếu gia Will nữa…”.

Đôi mắt của Vân Tường tràn ngập sự thống khổ bi thương: “Tôi đâu còn lựa chọn nào khác, trở thành một giáo sư rồi kết hôn cùng một giáo sư tài ba cũng không đến nỗi tệ…có lẽ số mệnh của tôi là như vậy cũng nên”, cô nở nụ cười chua chát khiến người khác cảm thấy rất xót lòng.

Đới Thiên Sơn chạy lên căn hộ 901 của Vân Tường nhấn chuông hồi lâu mà không thấy ai ra mở cửa, cậu sốt ruột gọi điện thì không thấy ai bắt máy hết, đăng nhập vào Zalo, facebook thì tài khoản của Vân Tường đều bị vô hiệu hóa…cậu muốn phát điên lên vì không thể liên lạc được với cô.

Một tràn tiếng bước chân đi tới, bà cô trung niên dẫn thêm một đôi vợ chồng trẻ đi tới trước căn hộ 12A1 rồi mở cửa ra: “Căn hộ này vẫn còn rất mới trước đây có một cô bé thuê ở đây vài tháng nhưng mà hôm qua con bé đó vừa dọn đi, tất cả đồ đạc đều để lại toàn là đồ mới cho nên nếu hai người thuê thì sẽ có mà sử dụng ngay, giá thuê tôi đưa ra là giá tốt nhất rồi đó, hai người cứ xem nhà rồi quyết định cũng được”.

Đới Thiên Sơn vội hỏi bà chủ: “Cô ơi, căn hộ này có phải là một cô gái tên Vân Tường thuê không??”.

Bà chủ nhìn nhìn Đới Thiên Sơn một lượt từ đầu đến chân rồi đáp: “Phải con bé đó thuê lại với giá gấp đôi mà tôi đưa ra hơn nữa nó còn mời kiến trúc sư tới thiết kế lại toàn bộ nội thất bên trong nhưng giờ thì con bé đó đi rồi…bảo là cho tôi hết nội thất bên trong nữa mà”.




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi