Thẩm Dao: "Vì cái gì? Vì cái gì?? Tác giả gia... ngươi đích thị chính là kẻ lừa đảo!!!" Ngụy Quân:... nhào đến!"> Thẩm Dao: "Vì cái gì? Vì cái gì?? Tác giả gia... ngươi đích thị chính là kẻ lừa đảo!!!" Ngụy Quân:... nhào đến!" />

NAM CHÍNH TRÁNH XA TA RA


Sau khi được đưa trở lại giường, Ngụy Quân cuối cùng cũng tỉnh.

Vừa mới mở mắt, cơn đau đớn khắp người thừa dịp ập đến khiến y bất giác nhíu mày.

Cảm nhận được sự thay đổi bên trong cơ thể, Ngụy Quân không rõ chuyện này rốt cuộc là tốt hay xấu nhưng trước mắt y cảm thấy không được thoải mái cho lắm.

Ổn định lại trạng thái, Ngụy Quân chuyển mình ngồi dậy vừa định gọi người tới thì cảm giác ê ẩm nơi vùng da bên má trái làm y gián đoạn.

Nghi hoặc đưa tay áp lên, cảm nhận được sự nóng rát ê ẩm khi lòng bàn tay tiếp xúc với da thịt nơi đó.

Cảm giác quen thuộc khiến những việc xảy ra trước đó như hồng thủy đột ngột ùa về.

Tuy có chút mơ hồ nhưng ít ra Ngụy Quân cũng biết được "tác giả" của cái tát in trên mặt mình là ai.

Ngồi tụ tập bên ngoài buôn "dưa lê" chợt nghe thấy bên trong có động tĩnh, bốn người Mộ Phàm không hẹn liền lập tức tiến vào.

Sau khi mở cửa, đập vào mắt bọn họ chính là bộ dạng thơ thẩn của Ngụy Quân.

Một tay y áp lên má trái, mắt nhìn vào khoảng không trên môi còn nở nụ cười ngây ngô khiến những người từng quen biết y phải một phen kinh hãi.

Thú thật thì đây là lần đầu tiên đám người Mộ Phàm được chứng kiến vẻ mặt ngốc manh cùng điệu cười "ngu hết chỗ nói" của Ngụy Ca nhà bọn họ.

Nhìn không khác gì so với bộ dạng khi được chủ nhân yêu thương của mấy em Shiba* là mấy.

Như đắm chìm vào trong hồi ức của bản thân, Ngụy Quân nào biết những người đang chứng kiến ở đây thiếu điều muốn đem đôi con ngươi đi rửa quách cho xong.

Bởi vì trong mắt bọn họ, y đường đường là Ngụy đội trưởng anh dũng oai phong, dẫn dắt đoàn người chiến đấu chống lại tang thi.

Ấy vậy mà hôm nay lại vì chút cám dỗ tình ái đã biến một trang quân tử mạnh mẽ, hào kiệt trở thành một tên ngốc ngụy quân tử háo sắc suốt ngày đi giở trò đồi bại với một thiếu niên mới lớn!
Nếu hiện tại quay trở về thời trung cổ thì tin chắc Ngụy Ca của bọn họ sẽ bị dân làng mang đi cạo đầu, bôi tro trát trấu sau đó đem đi bêu đầu thị chúng.


Thật đúng là gia môn bất hạnh!
Nghĩ đến đây, bốn người Mộ Phàm cùng lúc thở dài.

Nghe thấy tiếng động dù chỉ là hơi thở thoáng qua Ngụy Quân cũng cảnh giác quay đầu nhìn về phía đối diện, biểu cảm "ngu người" trên khuôn mặt đồng thời biến mất.

Lọt vào tầm mắt y lúc này chính là bộ dạng vô cùng sầu não của đám anh em.

Mặc dù thừa biết bọn họ đã nhìn thấy những gì nên thấy nhưng Ngụy Quân cũng không cách nào trách mắng hay trừng phạt bọn họ nên chỉ đành đánh trống lảng hỏi sang chuyện khác: "Mọi việc thế nào?"
Nghe y hỏi, những người đang đứng ở cửa lập tức tiến đến cạnh giường.

Như thường lệ, Lục Vân Nghi là người lên tiếng giải đáp câu hỏi của Ngụy Quân.

"Mọi việc đều y theo sắp xếp của Ngụy Ca mà làm, tất cả đã được xử lý ổn thỏa."
"Vậy còn vật tư?"
"Một số bị cháy, số còn lại bị hỏng.

Trong kho hiện tại còn không quá ba phần, theo như tình hình trước mắt chỉ có thể kéo dài không đến 1 tuần!"
Nghe báo cáo, Ngụy Quân một lòng lo lắng cho sự sống còn sắp tới của đội hoàn toàn quên mất bản thân vừa làm ra chuyện mất mặt.

Trông thấy nét mặt nghiêm trọng của y, những người xung quanh cũng không còn tâm trạng nghĩ đến chuyện khác.

Bọn họ thức thời im lặng, không gian lập tức trở nên trầm mặc.

Qua một lúc, Ngụy Quân rốt cuộc lên tiếng: "Đi lấy bản đồ đến đây, chúng ta hiện tại phải nhanh chóng rời khỏi nơi này."
Y dứt lời, Mộ Phàm lập tức rời đi không lâu sau đã cầm bản đồ trở về giao cho Ngụy Quân.

Cả đám sau đó liền vây quanh bản đồ, Ngụy Quân vạch ra điểm đến của bọn họ chính là thành phố N.

Được biết nơi đó có một khu chung cư biệt lập dành cho công dân chính phủ được bảo vệ vô cùng an toàn mà theo như Ngụy Quân biết thì hiện tại đã bị bỏ hoang.

Và dĩ nhiên, mục đích của y chính là muốn đưa cả đội an toàn đến đó!
Nhưng trước khi đến được thành phố N, bọn họ còn cần phải đi qua thành phố S mà chuyện vật tư thiếu hụt lại là chướng ngại đầu tiên của bọn họ.


Theo như tính toán thì địa điểm hiện tại cách thành phố S hơn 7 ngày đi đường nhưng lượng lương thực lại không đủ cung cấp cho cả đội.

Ngụy Quân âm thầm nghĩ cách, tuy Mộ Phàm từng lên tiếng đề nghị muốn tự mình đi thám thính trước tình hình nhưng lại không được y đồng ý vì cho rằng chuyện đó quá nguy hiểm.

Huống hồ trong đội hiện tại không đủ nhân lực nếu như còn điều động người có dị năng đi, ngộ lỡ bị tang thi tập kích lần nữa bọn họ chắc chắn khó có thể chống đỡ.

Nhưng nếu chỉ điều một mình Mộ Phàm đi cũng là một quyết định khá mạo hiểm vì không biết phải đi bao xa mới phát hiện được địa điểm có vật tư.

Dù sao đi nữa Ngụy Quân cũng không thể đem tính mạng của anh em mình ra để đánh cược, càng không thể trở thành công cụ lót đường của y.

Ngay khi mọi chuyện gần như lâm vào bế tắc, Ngụy Quân lại vô tình nhớ đến Thẩm Dao nhớ đến mớ vật tư từng được hắn dùng mọi cách che giấu.

Như tìm được chút ánh sáng trong bóng tối, nghĩ không biết Thẩm Dao có phải hay không chính là quý nhân do ông trời ban xuống để phò trợ mình.

Vì cứ mỗi lần gần như đi vào ngõ cụt nhưng chỉ cần y nhớ đến Thẩm Dao thì y như rằng liền tìm được cách giải quyết.

Hết lần này đến lần khác, Ngụy Quân liền đem hắn trở thành bùa hộ mệnh.

Sau khi đã tìm được cách, y lập tức phân bố công việc cần làm cho bốn người Mộ Phàm.

"Tất cả lập tức trở về, Vân Nghi xem xét bố trí lại nhân khẩu.

Mộ Phàm cẩn thận kiểm tra lại lớp phòng vệ và vũ khí, Lão Tam cùng Lão Tứ chia nhau ra thu thập lại tất cả những vật tư nhiên liệu còn dùng được.

Sau khi thống kê toàn bộ lập tức đến đây báo cáo."
Nghe y nói, mặc dù không rõ bằng cách nào đã giải quyết được vấn đề lương thực trước mắt nhưng tất cả cũng không nhiều lời chỉ một mực y theo những gì Ngụy Quân vừa ra lệnh mà hành động.

Mắt thấy bọn họ sắp sửa rời đi, Ngụy Quân như không mấy để tâm hỏi: "Phải rồi, Thẩm Dao đâu?"
Miệng y vừa hỏi, mắt lại giả vờ chăm chú nhìn vào bản đồ vì vậy mới không bắt gặp những cái liếc mắt đầy "khinh bỉ" từ những người anh em.


"Cậu ta vừa mới chạy ra ngoài không lâu." Lục Vân Nghi đáp.

"Chạy ra ngoài?"
"Đúng."
"Vì sao phải chạy?" Ngụy Quân khó hiểu hỏi.

"Vấn đề này còn không phải nên hỏi anh sao? Ngụy Ca!"
Bốn người thầm nghĩ, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Ngụy Quân như muốn đem y xuyên thủng.

Đợi không được câu trả lời, Ngụy Quân như hiểu được phần nào lý do nên cũng thôi truy cứu.

Y sau đó chỉ nói: "Đi tìm cậu ta về đây.

Báo là tôi có chuyện gấp cần bàn."
Dứt lời, tất cả nhận mệnh lập tức rời đi nhưng trước khi đi còn không quên liếc xéo Ngụy Quân thêm vài lần.

Ngồi cách đó không xa, y không phải không nhìn thấy bất quá cũng không thể làm gì bọn họ.

Chỉ trách bản thân bình thường vốn là một người nghiêm khắc nhưng không hiểu sao cứ hễ đụng chuyện liên quan đến Thẩm Dao thì y như rằng, Ngụy Quân liền trở nên đuối lý.

Hết cách rồi, ai bảo hắn vừa là thần hộ mệnh lại vừa là khắc tinh của y.

Muốn tránh cũng tránh không được.

Nhìn theo bóng dáng đã khuất của bọn người Mộ Phàm, Ngụy Quân như trút được gánh nặng.

Nhẹ thở dài nằm xuống giường, nhắm mắt nghỉ ngơi chờ Thẩm Dao trở về.

- -------------------------------------------
Nhắc đến Thẩm Dao lúc này đang ngồi ngốc dưới một gốc cây, mặt đâm chiêu mắt lại nhìn xa xăm.

Trong đầu không biết đang nghĩ đến điều gì chỉ thấy khuôn mặt hắn chốc chốc lại chuyển từ xanh sang trắng, từ trắng sang đỏ.

Chẳng những thế đôi lúc còn xúc động mắng chửi một mình: "Tên sắc lang chết tiệt dám cướp đi nụ hôn đầu của lão tử, đã thế còn gặm cắn đến nỗi rách cả môi người ta.

Hãy đợi đó, lão tử nhất định bắt ngươi chịu trách nhiệm!"
Hắn vừa nói vừa hung hăng đem lá khô trên tay xé nát, mặc dù luôn miệng đổ hết mọi lỗi lầm lên người Ngụy Quân nhưng Thẩm Dao cũng không ngốc đến nỗi không nhận ra cảm giác và hành động vừa rồi của bản thân.


Còn nhớ lúc bị Ngụy Quân hôn, hắn chẳng những không bài xích hay cự tuyệt mà ngược lại còn có chút nghênh đón.

Không đúng, phải nói là hắn khi đó đặc biệt hưởng thụ mới đúng!
Vậy nên suy cho cùng, việc Ngụy Quân cưỡng hôn hắn là lỗi của y.

Nhưng để y hôn đến mức rách cả môi thì là lỗi của hắn rồi!
Vì lẽ đó Thẩm Dao làm gì còn tư cách đổ lỗi cho ai.

Đương lúc mất tập trung, chợt nghe thấy phía sau vang lên tiếng lá cây bị giẫm đạp Thẩm Dao bèn cảnh giác quay đầu nhưng kì quái lại không trông thấy bóng dáng một ai.

Tuy có chút nghi ngờ nhưng với đầu óc đơn giản đến mức ngu si của Thẩm Dao mà nói cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cảm xúc của hắn lúc này.

Chẳng buồn đi kiểm tra xung quanh, vừa quay đầu định tiếp tục mạch cảm xúc thì lại lần nữa bị cắt ngang.

Ngóng tai nghe thì phát hiện vẫn là tiếng động vừa rồi, tức giận vì bị cắt ngang năm lần bảy lượt Thẩm Dao quyết tâm tìm cho bằng được kẻ phá đám.

Bất quá hắn vừa mới hùng hổ xoay người, đập vào mắt lúc này đã không còn khung cảnh quen thuộc mà là hai bàn tay lở loét, máu thịt be bét đang sấn tới định chụp vào mặt hắn.

Do tình huống xảy ra bất ngờ khiến Thẩm Dao không kịp trở tay chỉ có thể giơ tay theo phản xạ che chắn trước mặt.

Trong khi hắn đang vô cùng hối hận vì đã lơ là cảnh giác để bản thân hết lần này đến lần khác lâm vào tình trạng nguy hiểm thì chợt nghe được tiếng nổ vang lên, tiếp theo đó là tiếng vật nặng bị ném xuống.

Mặc dù đang rất sợ hãi nhưng cũng không ngăn được sự hiếu kỳ mở mắt ra xem.

Thẩm Dao thật không ngờ, vậy mà lại trông thấy một chàng trai trẻ lạ mặt đang mỉm cười tiêu soái nhìn hắn.

____________________________________________
*Shiba cười:v
Đậu: Ta biết là các độc giả đang rất hóng truyện nhưng truyện này là do ta vừa nghĩ vừa viết nên không thể nhanh hơn được a.

Đó là chưa kể khi viết xong còn chỉnh sửa câu từ, lỗi chính tả các thứ cũng mất thêm mấy ngày.

Chẳng những thế ta còn phải đi làm nên mong độc giả thông cảm cho ta:<
Đừng bỏ rơi ta~~.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi