NAM CHỦ BỆNH KIỀU, SỦNG LÊN TRỜI

Edit: Tinh Niệm

Đương nhiên, cách làm của hắn rất tốt.

Chính là có chút, lỗi thời.

Cả nửa ngày sau, tiểu thái giám đánh một cái vào đầu

"Hỏng rồi, công chúa còn ở bên trong."

Hai khắc trước, công chúa mang theo ý chỉ thánh thượng tới đây, muốn đơn độc gặp mặt Vương gia.

Lúc này mới có hình ảnh nhất phẩm đại thần, trọng thần tướng quân ngồi ở trong viện Vương gia ăn cơm trưa.

Mà lúc này...chỉ sợ, công chúa đang cùng Vương gia dùng cơm trưa đi?

Vậy Tô Yên cô nương xông vào...

Tiểu thái giám có chút không dám tưởng tượng đến hình ảnh lúc sau.

Nhưng cẩn thận suy nghĩ, hoặc là bị công chúa trách phạt tự tiện xông vào thư phòng, ăn một gậy.

Hoặc là, là bị Vương gia răn dạy, nói nàng không nghe quy củ?

Rốt cuộc, ý chỉ thánh thượng ở đằng kia, lúc này tự tiện xông vào, vậy chính đánh vào mặt mũi hoàng gia a.

Đánh một gậy cũng là nhẹ.

Nếu mà công chúa kia cố ý tra tấn, sợ là sẽ còn thảm hại hơn.

Vô số ý tưởng hiện lên ở trong đầu.

Tô Yên đã bước chân đi vào thư phòng.

Sau đó, liền nghe được thanh âm mềm mại của nữ tử nói chuyện

"Vương gia, ngài nếm thử món này, là ta kêu đầu bếp Ngự Thiện Phòng cố ý làm, nghe nói, ngài gần đây thích ăn chút món mặn."

Một màn này ánh vào mi mắt.

Chỉ thấy, công chúa Lương Nguyệt mặc y phục thêu con bướm mẫu đơn màu hồng phấn, đầu đội bộ diêu, trên mặt mang theo ý cười kiều mỹ, móng tay nhuộm nước phượng tiên phá lệ bắt mắt.

Nàng ta đang đứng ở một bên Vũ Văn Húc, bộ dáng ra vẻ thân mật, duỗi tay mở nắp một đĩa thức ăn.

Tô Yên mím môi càng chặt.

Vũ Văn Húc vốn là ánh mắt buông xuống, đại khái là nhận thấy được có người tiến vào, ngẩng đầu nhìn lại.

Đối mặt với tầm mắt của Tô Yên.

Hắn trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia ánh sáng.

Năm ngày không thấy, vốn tưởng rằng sẽ dần dần phai nhạt.

Nhưng lại phát hiện, trong lòng hắn áp chế không được vui mừng.

Thực mau, ánh mắt không gợn sóng bắt đầu trở nên phức tạp.

Tô Yên rầu rĩ ra tiếng

"Chàng không cùng ta ăn cơm, mà lại cùng người khác ăn."

Không phải nói rất bận sao?

Để nàng chờ một ngày lại một ngày, rõ ràng chính là không muốn ăn cơm cùng nàng.

Hừ, người xấu.

Nàng đột ngột ra tiếng, cũng làm Lương Nguyệt ngẩng đầu lên.

Nhìn thấy một nữ tử có bộ dáng tinh xảo ăn mặc một thân y phục màu trắng xuất hiện, sửng sốt một chút.

Tự nhiên, cũng bắt đầu quan sát đánh giá ở trong lòng.

Sau đó, Lương Nguyệt che lại môi, cười nhợt nhạt, chỉ là trong mắt không hề có ý cười

"Tiểu cô nương từ chỗ nào đến? Có biết tự tiện xông vào thư phòng là tội gì?"

Tô Yên liếc nàng ta một cái.

Sau đó lại lần nữa nhìn về phía Vũ Văn Húc,

"Không muốn cùng ta ăn cơm, vậy thì không ăn, ta lại đổi một người khác ăn cùng ta."

Tô Yên khi nói lời này, ủy khuất cực kỳ.

Ủy khuất đến hai mắt cũng sắp khóc rồi.

Để nàng từng ngày chờ, buổi tối ngủ cũng để nàng một người ngủ.

Rõ ràng chính là có người khác.

Làm gì không nói cho nàng?

Nàng cũng sẽ không ăn hắn.

Nỗ lực nghẹn nước mắt, quay đầu liền đi ra ngoài.

Đã có những người khác, vậy nàng cũng muốn tìm người khác.

Vũ Văn Húc nhíu mày,

"Đứng lại"

Tô Yên một chút cũng không muốn phản ứng với hắn.

Đang cân nhắc mình hẳn là nên kéo ai ăn cơm cùng.

Vũ Văn Húc nhìn nàng thật sự không quay đầu lại đã đi, trong lòng luống cuống một chút.

"Người tới"

Thanh âm nặng chút.

Động tác nhất trí, sáu gã hắc y ảnh vệ xuất hiện ở trước cửa.

Trong tay nắm nhuyễn kiếm thon dài, chặn đường đi của Tô Yên.

Tô Yên vừa thấy bọn họ một bộ dáng muốn cùng nàng đánh nhau.

Nàng chớp chớp mắt, nước mắt thiếu chút nữa liền chảy ra.

Quay đầu đi nhìn Vũ Văn Húc, thanh âm càng ủy khuất

"Chàng còn muốn tìm người đánh ta? Là chàng không đúng, là chàng sai, chàng dựa vào cái gì khi dễ ta như vậy?"

__________

Huhu, hôm nay mới biết là bị up thiếu chương 18, ta đã cập nhập lại rùi á, các nàng hãy vào xem lại nhaaaa. ˚‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥)‧º·˚

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi