NAM CHỦ BỆNH KIỀU, SỦNG LÊN TRỜI

Edit: changee

Beta: Tinh Niệm

Két!!

Đại môn Tàng Bảo Các mở ra.

Tô Yên ở đỉnh tháp cố gắng áp xuống cơn đau.

Từ trong túi không gian móc ra hai viên đan dược ăn xuống.

Phía dưới Tàng Bảo Các, đôi mắt Thánh Nhu nhìn lên thật lâu vẫn chưa chuyển.

Rõ ràng người kia còn chưa rời đi.

Tuyết Lang coi như không có sự tồn tại của người kia, mặt vô biểu tình nắm trường kiếm đứng ở chỗ đó.

Cũng không tính toán bắt người nọ lại.

Nội tâm Thánh Nhu ngày càng nghi ngờ.

Trầm mặc một lúc lâu, nàng nhìn về phía Tuyết Lang

"Vô luận huynh cùng nàng là quan hệ gì, hiện giờ Yêu Vương hạ lệnh tấn công phái Thanh Vũ, yêu cầu dù một người còn sống cũng không buông tha.

Không giết, cũng được, nhưng cũng phải bắt người nọ tới để hỏi rõ ràng, Tuyết Lang, huynh định phản bội Yêu Vương đại nhân sao?"

Nói xong một lúc sau, Tuyết Lang cũng không có động.

Không biết hắn có nghe lọt tai những lời nói này hay không.

Tuyết Nhu nhìn bộ dáng lạnh băng của hắn, rốt cục cũng có có phần tức giận.

Nàng xoay người ra khỏi Tàng Bảo Các, đem đạn tín hiệu trong tay thả ra ngoài.

Thực mau, đạn tín kia đã nổ tung trên bầu trời.

Thánh Nhu đứng ở cửa Tàng Bảo Các lên tiếng

"Nhân loại kia,đại quân của Yêu giới đang trên đường tới, người trốn không thoát đâu. Tốt nhất tự mình đi đầu hàng, có lẽ sẽ có đường sống."

Trong âm thanh ôn nhu kia, có phần kiên định.

Đại khái là quen nhìn cảnh giết người, trong mắt Thánh Nhu không còn hồn nhiên như trước.

Tô Yên nhắm mắt lại, vẫn không lên tiếng.

Nàng cố gắng áp chế khí huyết đang cuồn cuộn trong người.

Móc ra bình đan dược, đem ba viên còn thừa bên trong ăn luôn.

Rốt cuộc, khí huyết kia cũng được ngăn chặn.

Nàng mở to mắt.

Đứng ở tầng thượng Tàng Bảo Các nhìn chính điện phái Thanh Vũ chìm trong lửa lớn.

Không nghĩ tới lại hành động nhanh như vậy.

Phỏng chừng, chờ đến khi phái Thanh Sơn bọn họ nghe được tin Thanh Vũ bị diệt môn.

Thì đại quân Yêu giới đã tới chân núi rồi.

Suy nghĩ đến đây.

Tô Yên từ cửa sổ muốn xoay người đi ra.

Âm thanh Tiểu Hoa vang lên

"Ký chủ, chị không thể vận dụng linh khí, nội thương nghiêm trọng, nếu chị khăng khăng vận dụng linh khí rời đi, tu vi khẳng định sẽ hoàn toàn bị phế bỏ."

Tô Yên suy nghĩ trong chốc lát

"Trước khi phế bỏ, có thể rời khỏi nơi này?"

"Ký chủ??"

Khi hỏi câu này, cảm nhận được yêu giới đang càng ngày càng gần.

Tay nàng đỡ cửa sổ dừng một chút.

Rốt cuộc từ bỏ ý định rời đi.

Tô Yên từ lầu bảy, dẫm lên cầu thang, từng bước đi xuống phía dưới.

Tiểu Hoa nói nhỏ

"Ký chủ, chị rất không muốn nhìn thấy Hoa Khuynh đại nhân?"

"Có chút."

"Vì cái gì?"

"Còn chưa nghĩ được lời giải thích cho hành động hôm đó."

Nhớ hắn sao?

Ừm, nhớ.

Gặp nhau sao?

Không muốn.

Nàng suy nghĩ thật lâu, đều không nghĩ ra lí do giải thích hành vi ngày đó của mình.

Đúng là bởi vì không biết giải thích như thế nào, vậy nên, không gặp sẽ tốt hơn.

Miễn cho, hai người dây dưa tra tấn nhau.

Chỉ là hiện giờ, sợ là muốn cũng phải gặp, không muốn cũng phải gặp.

Lộc cộc.

Tiếng bước chân dẫm lên cầu thang phá lệ rõ ràng.

Nàng từng bước một đi xuống dưới.

Tiếng bước chân trầm trọng, làm hai người phía dưới, đều biết nàng bị trọng thương.

Lúc này, một người bay vào.

Người nọ thân mặc y phục vàng, buộc một nhúm tóc trước mắt.

Tay khiêng một cây búa, lung lay đi tới.

"Ta nói, như thế nào mà các ngươi còn không có động thủ?"

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi