NAM GIA HỮU NGỌC


Lễ tang của ông nội được tổ chức rất đơn giản, Bách Hướng Quân bất mãn kháng nghị, đáng tiếc không có ai phản ứng lại ông ta.
Khách viếng người đến người đi, có người khóc thương, có người an ủi, Bách Nam cúi đầu ngồi trong góc sân nắm tay vịn chiếc ghế ông từng nằm, bất động không nói tiếng nào.
Sau đợt náo nhiệt lại đến cảnh quạnh quẽ, bác sĩ hộ lý thu dọn máy móc đi mất, khách khứa tới phúng viếng phải trở về, đám người nhà họ Bách không khiến ai bớt lo cũng khóc sướt mướt đi theo đội ngũ đưa tang.
Ban Ngọc liên hệ hỏi thăm chuyện an táng xong, quay lại bên cạnh cậu, ngồi xuống nhẹ giọng nói, "Nam Nam, sẽ hỏa táng cho ông nội, em muốn đi không?"
Cậu giật giật người, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Ban Ngọc nửa ngày, sau đó chớp mắt cười, "Không được...!Tiểu Ngọc, anh đi cùng em đến bệnh viện một chuyến được không? Em còn quên một thứ."
Ban Ngọc vươn tay kéo khóe môi đang cố nhếch lên của cậu, dịch lại gần hơn, thăm dò hôn nhẹ lên mắt cậu rồi nhẹ nhàng ôm lấy, gật đầu, "Được."
Trên đường đến bệnh viện, Bách Nam luôn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, thất thần suy nghĩ.
Ban Ngọc nhìn cậu, nắm chặt tay, cùng cậu yên lặng không nói gì.
Sau khi bác sĩ điều trị cho Bách Thụ Nhân thấy cậu thì rất kinh ngạc, nghi hoặc hỏi, "Sao cậu lại đến đây, ông nội xảy ra vấn đề gì rồi à?"
Bách Nam miễn cưỡng nở nụ cười, lắc đầu, "Ông nội cháu vừa qua đời rồi ạ."
Bác sĩ ngẩn người, sau đó thương hại nhìn cậu, cố nói câu an ủi, "Tình trạng sức khoẻ như ông ấy mà chống đỡ được đến bây giờ thật không dễ dàng, đi rồi cũng tốt, bớt được mấy ngày chịu khổ, cậu...!cố gắng tự chăm sóc mình."
"Cháu biết ạ." Bách Nam hít sâu, nỗ lực khiến cảm xúc bản thân bình tĩnh trở lại, "Lần này cháu tới là để hỏi thăm một chút, ngày ông nội được đón về, những món đồ chơi đặt trên tủ đầu giường ông, bệnh viện xử lý như thế nào?"
"Đồ chơi?" Bác sĩ nhíu mày, "Cậu đang nhắc đến mấy món đồ nho nhỏ hay đưa cho ông nội đó sao?"
Bách Nam gật đầu.

Lúc này Ban Ngọc mới hiểu "thứ bỏ quên" mà Bách Nam nói là cái gì, hắn nghiêng đầu nhìn cậu đang ôn hoà nói chuyện với bác sĩ, mím môi tiến lên, nắm lấy tay cậu —— Nam Nam nhà hắn lúc nào cũng tốt như vậy, tốt đến mức khiến hắn muốn chiều đến sinh hư.
"Tìm không..." Bách Nam dừng lại, nghiêng đầu liếc hắn một cái, mỏi mệt trên mặt tan đi một ít, nắm lại tay hắn rồi quay đầu nhìn bác sĩ, tiếp tục nói, "Tìm không thấy ạ? Lúc đó ai đã dọn dẹp phòng bệnh?"
"Có lẽ là không tìm thấy được đâu." Bác sĩ tiếc nuối lắc đầu, "Hôm ông ấy bị đón về tôi chỉ mải lo khuyên can người nhà bệnh nhân, không chú ý đến những chuyện khác, nếu là dọn dẹp phòng bệnh thì, nhân viên lao công hoặc y tá trực ban đều có thể làm, hay cậu đến phòng trực y tá hỏi thử xem."
"Cháu hiểu rồi." Bách Nam rũ mắt, hy vọng trên mặt mất dần.
Bác sĩ không đành lòng thấy cậu như vậy, vươn tay vỗ vỗ vai cậu an ủi, "Đừng suy nghĩ quá nhiều, ngày tháng còn dài, sống nhẹ nhàng thôi."
"Vâng." Cậu cố lên tinh thần mỉm cười, lễ phép chào, "Để cháu đi hỏi các y tá vậy, cảm ơn bác ạ."
"Không cần khách sáo, tìm không thấy cũng đừng quá để trong lòng, tâm thái nên thả lỏng một chút." Bác sĩ nói, nhìn thấy bàn tay hay người đang nắm chặt, ôn hòa cười nói, "Đừng để cho người quan tâm đến cậu lo lắng nhiều, tôi tương đối thích bộ dáng lúc cậu cười vui vẻ hơn."
Bách Nam ngẩn người, theo tầm mắt ông ta nhìn xuống tay hai người, lại ngẩng đầu đối diện với ánh mắt lo lắng căng thẳng của Ban Ngọc, đột nhiên cảm thấy hốc mắt hơi xót.
Cậu vội vàng cúi đầu chớp chớp mắt áp xuống, ngẩng đầu lên trả lời thật tâm với bác sĩ, "Cảm ơn, cháu sẽ không để bọn họ lo lắng lâu đâu."
Sau khi tạm biệt bác sĩ, hai người tiếp tục đi hỏi y tá trực ban và dì lao công, mọi người đều nhiệt tình muốn giúp cậu tìm lại đồ vật, chỉ tiếc là kết quả không khiến người ta vừa ý.
Cuối cùng đành phải hoàn toàn từ bỏ, Bách Nam dẫn Ban Ngọc đi xuống vườn hoa nhỏ trước khu phòng bệnh tổng hợp, chỉ vào chiếc ghế dài đặt trước bồn hoa, buồn bã nói, "Trước đây ông nội thích nhất là ngồi phơi nắng ở đó, mỗi lần em đến ông đều có thể phát hiện đầu tiên."
"Ánh nắng hôm nay không tồi." Ban Ngọc đột nhiên nói.
"Cái gì?"
"Chúng ta cũng ngồi phơi nắng đi." Hắn nói rồi kéo người đến bên ghế dài, ấn cậu ngồi xuống, nghiêm túc nói, "Phơi một tí, bệnh viện là nơi không tốt đẹp gì cho cam, anh vốn không thích, có điều hôm nay anh ngoại lệ cho phép em ngồi lâu thêm một chút."
Bách Nam ngẩn người, nhìn gương mặt ngược sáng nên không quá rõ ràng của hắn, sắc mặt dịu đi, vươn tay ôm nhẹ lên thắt lưng hắn, chôn mặt vào hông cọ cọ, "Được...!Cảm ơn anh, Tiểu Ngọc."

Ban Ngọc bị cậu dụi đến cứng đờ, vành tay nhanh chóng phiếm hồng, lớp ngụy trang bình tĩnh trầm ổn hoàn toàn bay sạch, bắt đầu nói lắp, "Cảm, cảm ơn cái gì, anh là vị hôn phu của em, làm gì cho em cũng là việc nên làm."
"Cho nên em mới phải cảm ơn anh." Cậu bật cười buông tay ra, kéo hắn ngồi xuống bên cạnh, đan mười ngón tay vào nhau, "Cùng nhau phơi nắng đi, bệnh viện đúng là chỗ không tốt, sau này hai chúng ta ai cũng không cần đến nữa."
Ngượng ngùng trong lòng Ban Ngọc biến thành xót xa, lặng lẽ dịch qua cùng cậu tay chạm vào tay, vai dựa vào vai, gật đầu, "Được, chúng ta không đến."
Ánh mặt trời đầu hạ chiếu xuống rất ấm áp, mấy ngày liền Bách Nam không ngủ, tinh thần vừa thả lỏng, nghiêng đầu dựa vào người Ban Ngọc một chút đã ngủ mất.
Ban Ngọc hoảng sợ, vội nghiêng người ôm cậu vào lòng, nôn nóng hỏi, "Nam Nam?"
Thân thể Bách Nam thả lỏng, hô hấp vững vàng, ngủ thật sự say.
"Ngủ rồi à..." Ban Ngọc yên lòng, bật cười chọc chọc gương mặt cậu, nhỏ giọng oán trách, "Không ngoan chút nào, mấy ngày nay không chịu đi ngủ, phải phạt."
Hắn sờ lên tóc cậu, cúi đầu hôn khẽ lên trán, xụ mặt nói, "Lần sau không được như vậy nữa." Nói xong mặt mày tự dịu lại, nhẹ nhàng ôm cậu chặt hơn, lẩm bẩm, "Thôi vậy...!Nam Nam nhà mình tốt nhất..."
Ba tiếng đồng hồ sau, ánh nắng nhạt dần, Bách Nam vẫn luôn yên ổn ngủ say đột nhiên giật mình bất an, nói mớ hai câu, đầu đầy mồ hôi lạnh bừng tỉnh giấc.
Ban Ngọc vội ôm chặt cậu, lo lắng hỏi, "Nam Nam, em làm sao vậy? Gặp ác mộng sao? Đừng sợ đừng sợ, có anh ở đây."
Cậu dần hoàn hồn lại, nhìn ngó xung quanh, thả lỏng thân thể dựa vào ngực Ban Ngọc, nhắm mắt lắc đầu, "Không sao hết, em ngủ quên à...!Bây giờ là mấy giờ rồi?"
"Sắp bốn giờ." Ban Ngọc ôm chặt cậu, nhẹ giọng đáp.
"Bốn giờ?" Cậu ngẩn người, sau đó nhanh chóng đứng dậy la lên, "Ông nội...!ông nội em giờ đang ở đâu? Không lẽ đã táng rồi?"
Ban Ngọc lo lắng nhìn cậu, khẽ gật đầu.

"Đã...táng?" Cậu ngã ngồi lên ghế, giơ tay che kín mắt, "An táng rồi sao..."
"Nam Nam..." Ban Ngọc nhìn chăm chăm, không biết nên nói gì mới khiến cậu dễ chịu hơn một chút.
"Bách, Bách Nam? Là Bách Nam sao?" Một cô y tá trẻ tuổi mặt tròn trĩnh chậm rãi đến gần, do dự hỏi.
Bách Nam buông tay ra nghiêng đầu nhìn, trên mặt vẫn mang theo một tia mệt mỏi ảm đạm, nghi hoặc hỏi, "Cô là...?"
"Đúng là cậu rồi! Thật sự là cậu!" Cô y tá kích động đến suýt nhảy cẫng lên, che che gương mặt đỏ bừng, nhanh chóng nói, "Cậu, cậu chờ một chút, tôi có thứ phải đưa cho cậu, đừng đi nhé, tôi quay lại ngay!"
"Cái..."
Ban Ngọc híp mắt nhìn theo bóng cô gái chạy xa dần, thò tay vào trong túi sờ điện thoại, "Cô ấy chạy mất rồi...!Em có quen à?"
Bách Nam mờ mịt lắc đầu, "Không quen."
Năm phút sau, y tá mặt tròn ôm một cái thùng giấy nhỏ thở hổn hển quay lại, nói với Bách Nam, "Cái, cái này là đồ của cậu, nhận đi."
"Tôi?" Bách Nam nhận thùng giấy mở ra nhìn, sau đó ngẩn người.
"Đúng vậy, hôm đó ông cậu xuất viện quá gấp, những thứ này cũng không được mang theo cùng, tôi rất thích mấy món đồ xinh xinh nên, nên mới thay cậu cất giữ." Cô y tá ngượng ngùng nhìn cậu, vội vàng bổ sung, "Không phải tôi muốn lén giấu đi đâu, chỉ là tôi cảm thấy, mấy thứ này hình như rất quan trọng đối với hai ông cháu cậu, tôi đoán cậu chắc chắn sẽ quay lại lấy, nên, nên giữ lại giúp cậu, tôi không lấy cái gì cả, thật đấy."
Bách Nam ôm thùng giấy chặt hơn, hầu kết khẽ trượt, chớp chớp mắt, ngẩng đầu mỉm cười cảm kích nhìn cô, "Cảm ơn chị...!Mấy thứ này đúng là rất quan trọng, cảm ơn chị."
"Đừng, đừng khách sáo, giúp được cậu là tốt rồi." Gương mặt tròn trịa của cô y tá càng đỏ hơn, cúi đầu ngượng ngùng không dám nhìn cậu.
Cậu hít sâu một hơi, ôm cái thùng trong tay, tay kia vươn ra khẽ sờ lên đầu cô, "Chị thật sự đã có ơn lớn với tôi đấy." Nói xong cúi đầu lục lọi trong thùng, nhặt ra cái nút áo bằng phỉ thuý của Ban Ngọc và một con búp bê gỗ, đưa cho cô, "Cảm ơn, đây xem như quà tạ lễ."
Cô y tá bị cậu sờ đã hồng rực từ ngón chân lên đỉnh đầu, ngây ngốc nhận đồ vật, lắp bắp, "À...!Đừng, đừng khách khí...!cảm ơn."
Bách Nam mỉm cười, lại nói cảm ơn lần nữa rồi nhìn sang Ban Ngọc, gương mặt đã thoải mái hơn một chút, "Đi thôi, tìm thấy đồ rồi, chúng ta đi thăm ông đi."
Ban Ngọc nhìn cô y tá một cái, gật đầu, "Được, đi thẳng ra nghĩa trang?"

"Ừm, đi nghĩa trang."
"Khoan đã, nghĩa, nghĩa trang?" Cô y tá hoàn hồn lại, gọi giật hai người đang chuẩn bị rời đi, chần chừ hỏi, "Ông nội cậu..."
"Qua đời rồi." Ban Ngọc lấy thùng giấy từ trong tay Bách Nam, tay kia nắm tay cậu, nhìn cô nói nghiêm túc, "Cảm ơn đã giúp Nam Nam bảo quản những thứ này, cũng cảm ơn cô khoảng thời gian trước đã quan tâm đến em ấy, về sau tôi sẽ chăm sóc tốt cho Nam Nam."
"Tiểu Ngọc?" Bách Nam nhìn hắn, cảm thấy nghi hoặc với câu này.

Nói cảm ơn với y tá thì hiểu được, nhưng "khoảng thời gian trước đã quan tâm" là sao?
"Đừng suy nghĩ nhiều." Ban Ngọc nắm chặt tay cậu, nghiêng đầu gật gật với cô y tá, đưa cậu ra cổng bệnh viện, xụ mặt nói, "Đi thôi, sau này không cho ngủ ngoài trời nữa, biết không?"
"Hả?"
Cô y tá mặt tròn nhìn theo bóng hai người rời đi, cúi đầu nhìn cúc áo và búp bê trong tay mình, sụt sịt mũi, đột nhiên ngẩng đầu hô lớn, "Tôi giao Nam Nam cho anh đấy! Không được bắt nạt cậu ấy, nếu không tôi cầm dao phẫu thuật tìm đến tận nhà thiến anh!"
Quần chúng đi ngang qua tò mò quay đầu.
Cô y tá cứng đờ, lau nước mắt, rít lên, "Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy người thất tình bao giờ à, còn nhìn nữa tôi cắn đó!"
Quần chúng sôi nổi bỏ chạy tứ tán.
"Cô y tá kia mới nói gì thế?" Bách Nam quay đầu lại nhìn, nghi hoặc hỏi.
"Cô ấy bảo đói bụng thôi." Ban Ngọc nhét cậu vào xe, cố gắng nhịn, vẫn không nhịn được, "Sau này không được tuỳ tiện sờ đầu người khác, biết chưa!"
"...!Ừ.".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi