NẤM LÙN NGHỊCH NGỢM


Tám đứa bước vào cái nơi hoang vu ấy rồi thầm đánh giá. Một người đàn ông trung niên bước ra niềm nở hỏi:
-A, là Trương tiểu thư sao? Lâu lắm không thấy cháu đến chơi. Sức khỏe ông bà chủ thế nào ạ?
-Cháu chào bác. Ba mẹ cháu vẫn khỏe ạ. Dạo này cháu bận học quá, mãi hôm nay mới có thời gian, cháu đưa bạn đến chơi này bác.
Nó nói rồi chỉ tay qua chỗ đám bạn đang đứng giương đôi mắt thắc mắc.
-Này, ai mà quen cả bố mẹ thế?-Kiệt chạy lại hỏi nhỏ nó.
Lờ đi câu hỏi của ông anh trai, nó kéo Kiệt lại trước mặt bác trai kia mà nói:
-Bác, đây là anh trai song sinh của cháu nè. Bác không nhớ sao?
-À, Kiệt đây sao? Từ hồi bé đến giờ mới gặp được cháu, giờ ra dáng thanh niên rồi.
Thấy người đàn ông kia có vẻ quen biết mình, Kiệt hơi cúi người chào không quên để lại một câu thắc mắc.
-Cháu có quen bác ạ???
Người đàn ông cười lớn…
-Haha, không chỉ cháu đâu, cả Cao Phong thiếu gia, Minh Hạnh tiểu thư, Mỹ Anh tiểu thư, Shin Woo và Yoon Hee nữa cơ.

Lần này không chỉ có năm người bạn kia mà cả nó cũng há hốc mồm ngạc nhiên.
-Bác biết tụi cháu sao? Bác là ai vậy ạ?-Hắn đưa ánh mắt thăm dò quét một lượt trên người người đàn ông kia, cất tiếng hỏi.
-Cháu đa nghi quá, y như bố cháu vậy.-Ngừng lại một chút rồi lại nói tiếp như không để tụi nó thắc mắc thêm nữa.-Các cháu gọi bác là bác Dương được rồi.
Tụi nó nhìn nhau đầy ngạc nhiên.
-À, mà hôm nay cả đám đến chơi súng sơn phải không?
Vâng ạ!-Nó mỉm cười.-Bác chuẩn bị cho cháu khu tám người chơi,càng hoang sơ, càng rùng rợn càng tốt nhé bác.
Bác Dương sau khi giơ kí hiệu Okei thì cười haha đi chuẩn bị đồ.
Sau khi trang bị “quân trang” và “vũ khí” thì tụi nó chụm đầu lại bắt đầu chia nhóm.
-Bây giờ sẽ rút thăm, okei không? Bé nào rút trúng thăm màu xanh thì đứng bên tay phải và ngược lại. Okei?
-Okei.-Cả đám đồng thanh không ý kiến rồi chụm đầu vô cái hộp kín mít chỉ chưa lại một chỗ cho tay rút thăm.
-Sao rồi, bắt đầu chia đi chứ, chờ đợi cái gì?-Đức kêu lên.
-Ông còn chưa đứng, nói ai.-Cả đám đồng thanh rồi nhìn nhau cười hề hề.
-Okei, bắt đầu chia nhóm nà.
Sau câu nói của nó, tám thành viên bắt đầu giơ lá phiếu của mình mà đứng vào vị trí.
What the…!!!
Cái khỉ gì thế này? Cả đám ngán ngẩm nhìn nhau lắc đầu. Nhóm vô cùng đẹp theo ý kiến của tác giả nhưng vô cùng xấu theo ý kiến của chúng nó. Cụ thể là…
Sau khi mở lá thăm nó hớn hở tìm đồng đội, nhìn thấy ba người còn lại nó không khỏi ngạc nhiên.
-Sao hai người lại đứng đây???-Nó hỏi hai thằng con trai.
Cả hai không thèm nói đầu đồng loạt đứa cái phiếu có đuôi màu xanh lên. Ặc, nó ngạc nhiên hết nhìn sang đứa bạn thân rồi quay qua phía đội kia nhìn hai đứa con gái. Lạ vậy? Tụi con gái chúng nó ngấm ngầm gian lận để cùng một đội rồi mà, hai đứa kia là thế nào? Tụi con gái thắc mắc thì không biết rằng, bốn tên con trai nhìn nhau đầy ẩn ý.
-Vậy giờ công bố thành viên nờ.-Kiệt mừng ra mặt, hí hí được ở chung đội với người đẹp mà lị.

Đội xanh: Nó, hắn, Mỹ Anh, Huỳnh Tuấn. Nó và Mỹ Anh nhìn hai thành viên không mời đang cười nham nhở mà lắc đầu.
Đội đỏ: Minh Hạnh, Kiệt, Đức, Nhi. Hơ hơ…bốn đứa con gái khóc không ra nước mắt.
Trò chơi bắt đầu sau khi cả nhóm mặc áo chống đạn sơn cùng màu với tên của đội. Đúng như yêu cầu của nó, không gian xung quanh là một khu rừng với cây cối bao quanh, thỉnh thoảng có một con suối róc rách chảy qua, nghe thì có vẻ tươi đẹp nhưng ngược lại: Toàn bộ mang một màu đen, đen đến rợn người.
-Thế nào? Sẵn sàng chưa?-Hắn hỏi to.
-Được rồi, bắt đầu đi.
Cả hai đội bắt đầu tìm chỗ trốn, nó nấp sau thân cây to lớn quan sát tình hình xung quanh.
Bộp…
-A..a…a..ưm…ưm…-Đang quan sát tình hình bỗng một bàn tay to khỏe chụm miệng nó lại, chưa kịp kêu la thì cổ họng nó chỉ phát ra được tiếng ưm ưm.
-Im đi, tôi đây.-Một giọng nói quen thuộc vang lên. Nó ngưng dãy nảy, quay sang hắn, khuôn mặt hết chuyển từ ngạc nhiên rồi đến tức tối.
-Anh bị điên à? Tự nhiên lại đây làm gì? Về vị trí đi chứ.
-À, tôi đang ở bên kia thấy cái bòng lùn lùn của cô nên muốn tốt bụng lại nhắc nhở là dây giày cô tuột kìa.
Nó nhìn giày, đúng là dây giày tuột thật.
-Biết rồi, cảm ơn. Anh về chỗ của anh đi, không là bị bắn bây giờ.
-Hờ, cô không cần phải lo, tôi thì ai mà bắn được, có cô mới phải cẩn thận ý.
-Hah, buồn cười, tôi mới là người phải nói với anh câu đó đấy, cẩn thận không bị bắn bây giờ…

Xoẹt…Nó chưa nói hết câu thì hắn và nó đồng loạt nhận được một thứ chất lỏng màu đỏ dính trên áo, nhìn cái người vừa bắn, mặt hắn và nó giờ như cái đ** nồi. Nó tức tối
-Ê con kia, không thèm nể tình bạn bè mà bắn cái vậy hả?
-Ủa, mày là ai vậy?-Hạnh cười rồi đi mất hút. Sau đó cuộc chơi vẫn diễn ra tiếp. Kết quả, đội đỏ thắng. Tuấn và Mỹ Anh nhìn cặp của hắn với nó bằng ánh mắt căm thù.
Loa...loa...loa...
Hôm nay trời mư to gió lớn, bão bùng, tác giả đi ăn sinh nhật về thì mắc mưa về đến nhà thì phát hiện ra một sự thật đó là....
OMG...truyện của Lyn ít lượt view quá...hihi, không sao, mỗi người một sở thích. Cũng có thể có một số bạn thấy tác giả lâu đăng chap quá nên chán truyện. Sory mọi người nha, máy tính tác giả bị sao ý, hôm nay mới đi mượn được máy để thông báo rằng máy của tác giả không đăng truyện được, chắc khoảng tuần sau tác giả sẽ đang truyện một lúc mấy chap lun, đăng bù cho thời gian này.
Mọi người đừng bỏ Lyn nha. Lyn là thương mọi người lắm đấy.
Mà các tềnh iu ơi, mọi người có chuyện gì thì giới thiệu tác giả đọc với, chán quá nè. Có phim cũng giới thiệu lun nha.
À đúng ròi, kết bạn facebook với tác giả nha nick là Lyn LD. Thanh kiu nhìu nhìu nhìu...
#Lyn


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi