NAM NHÂN CỦA HOA LINH ÂM


Nàng chạy, âm thanh len keng từ trên người nàng phát ra, nàng điên mất thôi, đã là chạy trốn còn bị mấy cái thứ này phát âm thanh như vậy chẳng khác nào như đang khiêu khích người khác bắt được nàng.

Bỗng nàng nhớ cái cái trend từng rất thịnh hành trên tóp tóp "Đố anh bắt được em".
Cái đậu phộng rang me.
Bỗng một nam nhân y phục màu trắng từ trên trời đáp xuống, cách nàng tầm mấy chục bước.
Khoảnh khắc hắn ta từ trên hạ xuống như thần tiên giáng trần, hắn xinh đẹp quá, y trắng phấp phới bay bay, dù nàng đang bỏ chạy cho cái mạng nhỏ cũng phải dừng lại ngắm hắn một chút.
Ôi người cổ đại ai ai cũng xinh đẹp như vậy sao?
Hắn sao lại có thể đẹp như vậy, cả người hắn toát ra khí thế tiên tử khiến người khác phải ngẩn ngơ.

Cơ mà, nàng nhìn hắn không hiểu sao lại có chút quen mặt, tiếng ngựa hí ở sau lưng nàng dội đến, Trịnh Minh Tâm quay đầu nhìn đám người ở phía sau đã đuổi đến.
Phía trước cũng có người, hay là nàng chạy đến cầu cứu hắn?
Trịnh Minh Tâm nâng bước chân định chạy về phía hắn cầu cứu, nhưng chỉ đi được ba bước chân liền bị giọng nói của người đầu tóc muối tiêu kia làm đứng lại.

"Minh Thành, mau đánh bại yêu nữ."
"Minh Thành?" Trịnh Minh Tâm ngạc nhiên.
Bây giờ nàng đã hiểu vì sao nhìn hắn ta lại thấy quen mắt, đêm nào nàng cũng ngắm hắn ta sao lại không quen mắt cho được? Trịnh Minh Tâm thấy được nam thần tượng bằng da bằng thịt vẫn còn nguyên si chưa đoạ ma chưa sa ngã, nàng tự nhiên rơi nước mắt, nước mắt cứ chảy ra.
Vũ Minh Thành nhìn thấy nàng đột nhiên khóc, vốn chưa từng ra tay với nữ nhân, bởi vì nàng là nữ yêu mới có ý định ra tay giúp trưởng bối cũng là nghĩa phụ của hắn bắt lại nữ yêu đang làm loạn kinh thành dạo gần đây.

Đột nhiên nàng ta rơi nước mắt lả chã như vậy, hắn không muốn động thủ đứng yên nhìn nàng.
Nàng nhìn thấy hắn như vớ được vàng, mếu máo khóc, nhưng tình trạng hiện tại của nàng không cho phép.
Vũ Minh Thành là người của minh giáo, minh giáo chính là đang đuổi bắt nàng, nàng mà bị bắt thì coi như cái mạng nhỏ này chấm hết, vừa mới tông xe xuyên vào thì đã bị doạ giết
"Ta thích ngươi lắm nhưng tình trạng bây giờ không phải lúc đâu..." Nàng mếu máo như đứa nhỏ "Làm ơn tha mạng ta đi, nhường đường cho ta chạy..."
"Ngươi giết quá nhiều người vô tội, đáng phải chết" Vũ Minh Thành rút ra thanh kiếm loé sáng.
Vừa gặp được thần tượng thì bị thần tượng chĩa kiếm, số nàng đen hơn mõm chó rồi, nhìn thanh gương loé sắt lạnh kia khóc thét "Đừng mà, tôi là fans của anh mà..."
Vũ Minh Thành biểu thị một cái nhăn mày, không hiểu nàng nói cái gì, Trịnh Minh Tâm biết là nàng chết chắc, Vũ Minh Thành ngoài Tần Tình Nhi ra thì không có dịu dàng với bất cứ ai cả.

Nàng sợ đến chân run rẩy đứng không vững mà ngồi bệch xuống đất, mếu máo khóc lớn.
"Mẹ ơi...!Huhu mẹ ơi..."
Số nàng khổ quá, vừa bị xe đâm thì xuyên vào tiểu thuyết, chẳng đâu xa lạ gặp ngay thần tượng, bây giờ thì nàng sắp chết dưới kiếm của người tình trong mộng.
Vũ Minh Thành nâng lên thanh kiếm của mình, vung một chiêu thức, dù đứng cách xa nàng nhưng một sức gió hình dạng một lưỡi chém tiến về phía nàng.
Thôi rồi, vạn tiễn xuyên tim, vĩnh biệt người ta yêu! Dĩnh biệt!!!
Nàng nhắm chặt mắt, không hề có động thái đánh trả, ngồi bệch dưới đất chờ chết, nhưng mà chờ hoài không thấy chết.

Nhát kiếm kia chờ mãi không chạm vào nàng, nàng vẫn nhắm chặt mắt chờ chết.
Ôi lâu quá, chờ mãi mà chưa thấy kiếm tới a.
Nàng hé mắt ra, một bóng dáng quyến rũ cực kì đứng chắn ở trước mặt nàng, người có gương mặt xinh đẹp tuyệt trần với y phục màu đen toát lên vẻ quý phái không ai có thể so bì được.

Người quay đầu vừa nghiêm khắc vừa mang theo lo lắng hỏi nàng "Tại sao con không đánh trả?"
"..." Đôi mắt nàng ướt đẫm, nhìn người phụ nữ xinh đẹp không hiểu vì sao nước mắt lại càng uy lực hơn rơi xuống, cảm giác người phụ nữ rất quen thuộc khiến cho nàng đột nhiên muốn khóc dữ dội, nàng run đến không nói ra chữ "Con...!Con không...!Không biết...!Ư...!Oàaa."
Nàng khóc lớn, ngồi bệch ở đó khóc lớn, đến cả mấy người đàn ông của minh giáo cũng bắt đầu hoang mang với yêu nữ này.

Người phu nhân quyền lực nghe tiếng khóc có nàng liền bỏ hết uy nghiêm ngồi xuống trước mặt nàng, hai tay bưng lên gương mặt nhỏ của nàng, hai bàn tay lau lau nước mắt cho nàng, gương mặt hốt hoảng cả lên.
"Sao con lại khóc? Linh Âm của mẹ làm sao lại khóc như vậy? Con làm sao?"
Mẹ ư? Người phụ nữ xinh đẹp này là mẹ của nàng ư? Bảo sao nàng lại xinh đẹp đến thế?
Nàng mếu máo khóc lớn, ngón tay chỉ về phía bọn người cưỡi ngựa, giống như đứa trẻ nhỏ mách lẻo với mẹ của mình "Bọn họ...!Bọn họ nói con là yêu...!Yêu nữ...!Hút...!Hút cái gì của đàn ông..."
Nàng không để ý đến bên cạnh mẹ của nàng, còn xuất hiện thêm một vị cô nương trạc tuổi nàng, dáng vẻ vô cùng mạnh mẽ, nữ nhân mà khí thế lại chẳng kém nam nhân một chút nào, nàng ta trừng mắt với bọn người kia "Các ngươi quá lắm rồi, tiểu thư nhà ta đã nói bao nhiêu lần nàng ấy không có làm, tại sao vẫn cứ ép tội nàng ấy?"
"Những người bị hại sống sót đều nói rằng, hung thủ mang trên mình bộ y phục màu đỏ, thêu một đoá hoa màu đen, khi di chuyển phục sức trên người phát ra âm thanh giống y như Hoa Linh tiểu thư.

Xin hỏi, ngoài Hoa Linh Âm tiểu thư ra còn có thể là ai?" Vũ Minh Thành đứng ở kia nói, giọng nói của hắn ta lạnh lùng, như muốn buộc tội nàng.
Trịnh Minh Tâm đầu rất nặng, quả thật theo diễn tả thì chính là nàng, nàng thật sự hút linh khí của đàn ông ư?
Không phải nàng mà là bản thể này, bản thể nàng đang ngự này.

Nghĩ đến cảnh tượng như trong phim, người xinh đẹp này lại há miệng hút linh khí bay ra từ miệng mấy tên nam nhân không phân biệt tuổi tác lớn hay nhỏ.


Trịnh Minh Tâm đầu bỗng hơi đau, chóng mặt, mọi người đang nói chuyện, nàng bỗng nhiên bịt chặt miệng xoay nghiêng mặt.
"Oẹ..."
Người phu nhân liền lo lắng cho nàng, đỡ lấy vai của nàng "Con làm sao vậy? Hôm nay thật lạ, bị người ta đuổi đánh cũng không đánh trả? Hay là không khoẻ ở chỗ nào? Sao lại nôn như thế?"
Nàng không nghe rõ lời của mẹ nàng nữ, tầm mắt nàng mờ dần rồi tối đen, nàng ngất đi trong vòng tay người phụ nữ ấy.
Vũ Minh Thành ngạc nhiên, nhát vừa rồi không có trúng được nàng, nàng làm sao lại có thể ngất đi? Người phụ nữ trừng mắt, gương mặt đằng đằng sát khí hướng về bọn người minh giáo.

Cô nương kia đỡ lấy Trịnh Minh Tâm từ tay người phụ nữ, phu nhân xinh đẹp đứng lên giơ cao lên chiếc quạt.
Một cơn gió như bão tố hất vào bọn người minh giáo bên kia, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống minh giáo, thậm chí đối thủ là võ lâm minh chủ Cận Thiên Bảo.

Bà cũng không hề có một chút run sợ, đôi mắt đỏ ngầu trừng lên.
"Nói, các ngươi đã làm gì bảo bối của ta?".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi