NAM THẦN KIÊU NGẠO Ở NHÀ TÔI NÓI YÊU EM 99 LẦN



Tống Thanh Xuân dùng sức nắm chặt điện thoại, mở miệng giải thích một phần, nói dối một phần : "Thật xin lỗi, lúc nãy tôi có chút việc nên quên gọi cho anh, tôi đi trước rồi.

"
Ở điện thoại bên kia Tô Chi Niệm trầm mặc một hồi rồi mới mở miệng hỏi : "Cô không sao chứ ?"
"Tôi không sao.

" Tống Thanh Xuân giả vờ thoải mái mà nở nụ cười với bên kia điện thoại một chút, giống như vì che dấu bản thân đang chột dạ mà cô còn tiếp tục nói : "Công ty hình như đang có việc gấp! "
Tô Chi Niệm giống như tin tưởng mà giọng điệu sốt ruột cũng theo đó trở nên bình thường lại : "Mấy giờ kết thúc ? Có muốn tôi qua đó đón cô không ?"
"Không cần đâu, tôi lái xe rồi.

"
"! Vậy được rồi, lúc về nhà nhớ chú ý an toàn, về đến nhà thì gửi cho tôi một tin nhắn đấy.

"

"Đã biết.

" Tống Thanh Xuân ngừng lại một chút, sau còn nói : "Vậy tôi đi có việc trước đây ?"
"Ừ, tạm biệt.

" (*)
(*) Chỗ này trong VP là tái kiến, edit sẽ thành gặp lại hay hẹn gặp lại nhưng mình thấy để tạm biệt sẽ hợp với văn hóa hơn.

Tống Thanh Xuân vội vàng nói một câu "Tạm biệt" rồi liền nhanh chóng cúp điện thoại.

Tống Thanh Xuân để điện thoại di động ở một bên, thất thần trong xe một hồi rồi lại quay đầu nhìn xuyên qua cửa kính ô tô thì mới phát hiện chính mình vậy mà đã chạy đến công viên Bắc Hải.

Lúc này đã mười hai giờ khuya rồi nên xung quanh đều là một mảng yên tĩnh.

Tống Thanh Xuân nghĩ nghĩ rồi đẩy cửa xe, xuống xe rồi sau đó thì đi bộ vào công viên Bắc Hải.

Từ cửa vào rẽ trái thì liền là hồ, cô đi dọc theo bờ hồ mà không xác định phương hướng, không có mục đích đi về phía trước.

Gió mùa hạ về đêm thồi tới mặt hồ mang theo hơi ẩm cùng cảm giác mát mẻ thổi đến làm làn váy cùng mái tóc của cô không ngừng tung bay.

Cô tùy ý chỉnh lại tóc, không để ý mình đang đi giày cao gót cùng đôi chân mệt mỏi mà tùy tiện tiếp tục đi về phía trước.

Cô không biết là chính mình đã đi được rất xa, cũng không biết hiện tại bản thân mình đang ở công viên Bắc Hải nhưng toàn bộ đầu óc của cô lại bị Tô Chi Niệm chiếm trọn.

Cô vẫn đi đến khi sức cùng lực kiệt thì rốt cuộc chân cũng đau đến không thể bước thì cô mới dừng lại
Sau đó cô chậm rãi đảo mắt thì phát hiện chính mình đang đứng trên một chiếc cầu hình vòm.


Cô ghé lên thành cầu mà nhìn sóng xô vào nhau trên mặt hồ giống như ở trong nhà vệ sinh Kim Bích Huy Hoàng thì lại lần nữa trở nên thất thần.

Đêm nay cô nhìn thấy anh ở trong phòng với mầy cô gái, vốn cô khó chịu và phẫn nộ như vậy là vì cô ghen tỵ.

Đêm nay cô nghe được anh nói cơ thể cùng tâm hồn của anh đều chỉ thuộc về cô gái tên Đình Đình kia, vốn dĩ cô đau lòng như vậy là do cô hâm mộ cô ấy.

Rốt cuộc cô cũng không thể lừa dối chính mình được nữa rồi! Tô Chi Niệm ở trong mắt cô thế nhưng không còn là cái người làm cho cô chán ghét, cướp đi trong sạch của cô, cả đợi hận không thể gặp lại.

Khó trách sau khi anh cùng cô tạm biệt thì cô lại thường xuyên nhớ đến anh.

Khó trách khi anh sốt cao mà ngã xỉu trong lòng cô thì cô lại muốn đưa anh đi bệnh viện, lại cứ muốn trông anh một đêm.

Khóa trách khi cô nhìn thấy anh mua đồ ăn ngoài thì lại chạy tới siêu thị mua nhiều món như thế chỉ để chuẩn bị cho anh một bữa cơm phong phú.

Khó trách khi cô bước vào biệt thự của anh thì liền lưu luyến không muốn rời khỏi.

Khó trách ngày đó khi cô nói đi thì trong lòng lại đau nhói.


Khó trách mấy ngày nay cô lại không phân biệt ngày đêm mà nhắn tin với anh.

Khó trách cô lại cố gắng tìm cách để được gặp anh.

Khó trách! Nhiều khó trách như vậy lại làm cho cô cũng không thể trốn tránh trái tim của mình nữa.

Cho dù cô không biết, tới cùng là lúc nào thì lực chú ý của cô từ trên người anh Dĩ Nam lại chuyển đến trên người anh.

Cho dù cô không biết, tới cùng là lúc nào thì lòng của cô lại đánh rơi ở trên người anh.

Nhưng mà hiện tại cô không thể không thừa nhận một sự thực : Tống Thanh Xuân dường như thích Tô Chi Niệm rồi.

.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi