NAM THẦN KIÊU NGẠO Ở NHÀ TÔI NÓI YÊU EM 99 LẦN



Cô yêu anh, khi cô còn không biết phần tình cảm này là cái gì thì tại đáy lòng cô đã lặng yên không tiếng động mà chôn xuống một hạt giống, nó mọc rễ rồi nảy mầm, lại nở hoa và kết quả.

Khi cô không hiệu rõ được phần tình cảm nầy thì nó đã trở nên ăn sâu bén rễ, cho dù nhỏ đi thì cũng sẽ để lại máu tươi đầm đìa làm cả đời bị thương tổn.

-
Tống Thanh Xuân đi ra khỏi công viên Bắc Hải, khi cô trở lại trên xe thì đã là ba giờ sáng.

Lúc này thành phố Bắc Kinh giống như một thành phố đèn ngũ sắc rực rỡ, xinh đẹp phồn hoa, tinh tế nhưng lại yên tĩnh.

Khi Tống Thanh Xuân xuống xe thì cũng không cầm theo điện thoại, cô khởi động xe trước rồi cầm lấy điện thoại mà nhìn thoáng qua.

Ngoại trừ lúc trước cô không nói một tiếng rời khỏi Kim Bích Huy Hoàng để Tô Chi Niệm gửi cho cô hơn mười tin nhắn thì vẫn còn hai tin nhắn mới.

"Vẫn còn đang bận việc sao ?"

"?"
Tống Thanh Xuân không muốn nghĩ quá nhiều mà trực tiếp gửi đi một câu : "Xong việc rồi, đang chuẩn bị về nhà.

"
Sau khi cô gửi tin nhắn đi thì Tống Thanh Xuân mới chú ý, hai tin nhắn của Tô Chi Niệm, một cái là gửi từ hơn hai tiếng trước, một cái là gửi từ hơn một tiếng trước.

Đều gửi lâu như vậy nhưng mà trễ thế này thì anh hẳn là đã ngủ đi! Tin nhắn cô vừa gửi này có thể đánh thức anh hay không ?
Tống Thanh Xuân một bên vừa lo lắng, một bên đã khởi động xe mà xoay xoay vô lăng, đi ra đường lớn.

Đi còn chưa đến 200 thước thì điện thoại di động để trên ghế phụ bỗng vang lên tiếng reng reng, Tống Thanh Xuân theo bản năng nghiêng đầu nhìn một chút, nhìn thấy là tin nhắn Tô Chi Niệm gửi tới thì cô giảm tốc độ xe chậm lại một chút, giơ một bàn tay để lấy di động rồi nhìn thoáng qua nội dung : "Ừ.

"
Là bị cô đánh thức rồi sao ? Hay là anh vẫn còn chưa ngủ ?
Màn hình điện thoại có chút lớn nên một tay Tống Thanh Xuân dùng để đánh chữ có chút phí sức, mới vừa đánh được hai chữ thì trên màn hình lại hiện lên thêm một tin nhắn nữa : "Đúng rồi, đêm qua không phải cô nói muốn tìm tôi có việc muốn nói sao ?"
Lúc này Tống Thanh Xuân mới đột nhiên nhớ tới bản thân vì muốn thấy anh mà viện cớ, cô dừng xe ở bên đường rồi đêm mấy chữ vừa mới đánh xóa đi.


Sau đó hai đầu ngón tay ấn một lần, gửi đến một đoạn tin nhắn : "Trước khi em ở nhà anh thì anh đã cho tôi một tấm thẻ đen,tôi vẫn chưa trả lại anh nên đêm qua đi làm việc ở Đông Thành, vừa lúc đi ngang qua biệt thự của anh nên nghĩ định đưa cho anh, không nghĩ tới lúc tối lại có chút việc nên đã quên.

"
Hóa ra là muốn trả lại cho anh thẻ đen! Tô Chi Niệm vẫn chưa ngủ mà chờ tới bây giờ, khi nhìn thấy tin nhắn này thì đáy mắt hiện lên nhàn nhạt mất mác.

Nếu có thể thì anh hi vọng tấm thẻ kia có thể để ở chỗ cô cả đời, chỉ tiếc là anh đến cả tư cách cho tiền cô cũng không có!
Tô Chi Niệm tựa vào đầu giường, nhìn chằm chằm màn hình một hồi lâu rồi mới nhắn lại : "Không cần vội.

"
Cái kia dù sao cũng là thẻ của anh, cô không có tư cách giữ lấy thứ gì quý trọng của anh cả.

Huống chi trước kia anh cho cô thẻ đen là để cho cô phục trách cơm áo sinh hoạt thường ngày của anh, hiện tại anh cùng cô cũng không có bất kỳ quan hệ nào cả, cô lại vẫn cầm thẻ của anh không trả thì có thể làm cho anh cảm thấy cô tham lam muốn thẻ của anh hay không ?
Tuy Tô Chi Niệm nói không cần vội nhưng mà Tống Thanh Xuân vẫn cho lo lắng về việc trả thẻ một chút : "Nếu không sáng mai lúc tôi đi làm, thuận đường sẽ rẽ đến nhà anh để đưa trả lại ?"
Tô Chi Niệm không nói được, cũng không nói không được, chỉ trả lời một chữ "A! "
Tống Thanh Xuân nghĩ một chút liền hạ quyết định "Vậy sáng mai tôi đi, tôi sẽ tranh thủ tầm 8 rưỡi đến cửa nhà anh.

"
Tô Chi Niệm vẫn chỉ là một chữ "A! ".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi