NÀNG PHÓNG VIÊN XẤU SỐ CỦA LÃO NHỊ


Minh Châu đến bên cạnh giữ chặt Thẩm Hi, cố trấn an cô.

" Bình tĩnh lại anh ấy không dễ chết như vậy đâu.

"
Thất Hoàng không muốn cho người dừng tay lại nhưng nếu càng tiếp tục thì Phong Lãng sẽ chết mất, Tam Hưng đứng bên cạnh nhìn Phong Lãng bị tra tấn đau đớn, hắn ta cảm thấy vô cùng thoả mãn, Thời Phúc liếc nhìn về phía Tam Hưng tức giận nắm tay lại thành nắm đấm căm phẫn nói.

" Tên khốn kiếp.

"
Phong Lãng chỉ còn lại một hơi thở yếu ớt, hắn cố gắng ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Hi, sự đau sót của Thẩm Hi đã thể hiện lên gương mặt đã đầm đìa nước mắt, Thất Hoàng hét lớn về phía Phong Lãng.

" Cậu có nhận tội của mình không.

"
Phong Lãng vẫn giữ vẫn sự kiên định của mình.

" Tôi không làm những chuyện đó.


"
Thất Hoàng liền tức giận lao đến giật lấy roi thép trong tay của thuộc hạ quật mạnh lên người Phong Lãng.

" Cố chấp tôi xem cậu cố chấp được bao lâu.

"
Ông ta vẫn vung mạnh roi thép vào người Phong Lãng, Nguyên Hoa sợ hắn sẽ không chống cự được nên đã nhận hết tội lỗi về phía mình.

" Là tôi đã dụ dỗ Phong anh ta vô tội.

"
Thất Hoàng nghe Nguyên Hoa nói, ông ta liền dùng ánh mắt dữ tợn liếc nhìn cô ta, Nguyên Hoa liền run rẩy lấp bấp nói.

" Xin ông hãy bớt giận.

"
Thất Hoàng vung roi thép về phía Nguyên Hoa tức giận nói.

" Ả đàn bà đáng chết.

"
Cô ta lãnh tròn đòn roi của Thất Hoàng, Nguyên Hoa là thân nữ nhân liễu yếu đào tơ làm sao có thể chịu đựng được, một lúc sau Nguyên Hoa đã ngất đi.

Bỗng nhiên có một trận mưa cứu rỗi cho Phong Lãng trong tình hình nguy cấp như thế này.

Thất Hoàng ném roi thép sang một bên quay người đi vào bên trong, cuộc tra tấn đã kết thúc, Thẩm Hi vội vàng chạy đến chỗ của Phong Lãng, cô vừa khóc vừa đưa tay sờ lên gương mặt đã sưng tái vì bị hành hạ của Phong Lãng.

" Anh cố gắng lên.

"
Nhìn thấy Thẩm Hi vì mình mà khóc nhiều như thế Phong Lãng vô cùng đau lòng, hắn cố gắng nói với Thẩm Hi là mình không sao nhưng chẳng còn sức lực để mở lời, mưa như rút nước rơi xuống những vết thương của Phong Lãng càng bồi thêm sự đau đớn cho hắn, Thẩm Hi cũng đã ướt sũng nhưng cô không muốn rời xa Phong Lãng, hai tên thuộc hạ của Thất Hoàng đi đến mở trói cho Phong Lãng, rồi kéo hắn đứng lên lôi đi, Thẩm Hi liền kích động cô nắm lấy tay của một tên thuộc hạ quát lớn.


" Các người đưa anh ấy đi đâu ?"
Tên thuộc hạ hất mạnh Thẩm Hi khiến cô ngã xuống đất, Thời Phúc và Minh Châu vội chạy đến đỡ lấy cô.

" Bình tĩnh lại đi, nhìn cô như thế này lão nhị cũng đau lòng lắm chúng ta phải tìm ra nguyên nhân của vấn đề mới có thể giúp anh ấy minh oan.

"
Phong Lãng bị đưa vào một căn phòng chật hẹp, bọn chúng nhốt hắn ở bên trong, không cho Phong Lãng ăn uống gì còn tra tấn hành hạ hắn tàn nhẫn.

Thẩm Hi quay về nhà cô ngồi trong phòng tối ôm người ngồi khóc nức nở, dáng vẻ đau đớn của Phong Lãng cứ in sâu trong tâm trí của cô, bên ngoài đang mưa to, tiếng sấm sét khiến cho Thẩm Hi sợ hãi cô không thể nào chợp mắt được, trong những lúc này Phong Lãng thường đi đến ôm lấy cô để cho Thẩm Hi đỡ sợ hơn.

Ngày hôm sau sáng sớm Thẩm Hi đã đến tìm Thời Phúc cô muốn nhanh chóng đưa Phong Lãng ra ngoài, bọn họ đã đưa ra nhiều phương án khác nhau để tìm ra manh mối, nhưng lại không có nguồn đầu cơ của mọi việc.

Thời Phúc bảo Vũ Đinh đi thám thính tình hình xung quanh, bọn họ mới biết thêm được thông tin là ngày hôm đó ai uống rượu cũng say mèm đến mức không thể chóng cự được nữa, chỉ có một mình Tam Hưng là vẫn bình thường, Thẩm Hi biết tất cả là do tên Tam Hưng độc ác đó gây ra nhưng lại không có bằng chứng vạch trần hắn ta.

Thẩm Hi biết Tam Hưng rất muốn có được cơ thể mình, cô bước vào địa bàn của hắn ta chẳng khác nào vào hang cọp, rất nguy hiểm nhưng không liều thì làm sao moi được thông tin từ hắn ta.

Thẩm Hi quyết định liều một phen dù sao cũng phải cứu Phong Lãng ra khỏi nơi địa ngục đó, Thời Phúc sẽ bảo vệ cô từ phía sau nếu Tam Hưng đi quá xa giới hạn của mình.

Thẩm Hi cố tình ăn bận hở hang một chút để gây sự chú ý với Tam Hưng, cô đến gặp hắn ta với phong thái vô cùng kiều diễm, Tam Hưng tỏ vẻ hoài nghi nhìn Thẩm Hi hỏi.

" Cô đến đây làm gì?"
Thẩm Hi ngồi xuống mỉm cười nói.


" Tôi đang đi tìm một điểm tựa cho mình Phong Lãng đã bị giam tôi chẳng còn ai bảo vệ, cho hỏi ngài đây có muốn làm người bảo vệ tôi không.

"
Cô vừa nói vừa cố tỏ vẻ yếu đuối trước mặt Tam Hưng, hắn ta khoái chí cười lớn.

" Cuối cùng cô cũng đã biết ai mới là mạnh hơn có rồi chứ.

"
Thẩm Hi cố tình để áo của mình rơi xuống cô đi đến bên cạnh Tam Hưng đưa tay sờ lên gương mặt của hắn ta để câu dẫn.

" Tôi xin lỗi vì đã không nhìn ra ai mới là thủ lĩnh sớm hơn, vậy ngài có muốn bảo vệ tôi nữa không.

"
Tam Hưng nhếch mép cười gian xảo nói.

" Bảo vệ cô thì tôi được gì ?"


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi