NÀNG PHÓNG VIÊN XẤU SỐ CỦA LÃO NHỊ


Hai người ôm chặt lấy nhau, Thẩm Hi mặc dù đã mệt nhưng cô sợ Phong Lãng sẽ lại bỏ rơi mình mà rời đi, nên cô đang cố gắng giữ tỉnh táo nằm bên cạnh Phong Lãng, hắn đau lòng nhìn người phụ nữ của mình, không chịu ngủ vì sợ bị hắn rời xa, Phong Lãng khẽ hôn lên trán của Thẩm Hi để cô yên tâm mà nhắm mắt ngủ.

" Đừng rời xa em nữa có được không, em yêu anh đừng đi nữa mà Phong hãy ở bên cạnh em, nỗi ngày em điều nhớ đến hình ảnh của anh, em sẽ điên mất.

"
Cô cứ nghẹn ngào nói lời yêu thương với Phong Lãng dù rất không nỡ rời đi, nhưng hắn cũng chẳng thể nào làm khác được cũng chỉ vì sự an toàn của Thẩm Hi và mẹ mà thôi, cô không thể nào đấu tranh lại với cơn buồn ngủ của bản thân, Thẩm Hi đã từ từ chìm vào giấc ngủ sâu, Phong Lãng nhẹ nhàng đặt cô xuống rồi cẩn thận đắp chăn lại cho Thẩm Hi, hắn vuốt ve gương mặt của người phụ nữ mình yêu thương, không ngăn được cảm xúc mà bọc lộ nỗi lòng của mình.

" Anh yêu Em.

"
Đến lúc Thẩm Hi tỉnh giấc chỉ còn lại cô trong căn phòng, cảm giác trống trải cứ vây lấy cô, Thẩm Hi biết Phong Lãng đã thật sự rời đi nhưng tại sao cô lại không chấp nhận được điều đó, Thẩm Hi đau lòng ôm mình ở một góc giường không kiềm chế được mà rơi nước mắt, tại sao yêu lại đau đớn đến như thế cô chỉ muốn được người mình yêu ở bên cạnh mà lại khó khăn đến như thế sao.

Một người cứ nhớ một người ôm đắng cay rã rời, ngày ngày thức giấc với những giọt buồn khoé mắt.

Sau cơn mưa sẽ lại thấy được cầu vòng hay chỉ mãi chìm mãi trong cơn mộng đầy viễn vong.

Thẩm Hi bước vào phòng tắm thay đồ rồi bước ra khỏi khách sạn, cô bước đi trên con phố đông người nhưng cõi lòng lại vô cùng trống rỗng, đêm qua vẫn còn nồng tình ở bên cạnh nhau vậy mà hôm nay nỗi cô đơn cứ bao trùm lấy cảm xúc của cô, Thẩm Hi đau lòng bước đi, cô không về nhà mà đến thẳng công ty để làm, Thiết Quân cứ đi đến điều tra ngày hôm qua Thẩm Hi đã đi đâu, nhưng cô không có tâm trạng để nói chuyện với cậu ấy ánh mắt cứ thất thần nhìn về phía xa xôi.

" Này từ ngày trở về từ Malaysia tôi thấy cậu không được rồi đấy cứ như một con người khác, có chuyện gì sao không chia sẻ cho tớ biết, cậu có còn xem tớ là bạn thân nữa hay không.

"
Và Tối đó hai người đã đi uống rượu cùng nhau, Thẩm Hi đã say mèm cô đau lòng khóc nức nở nói.


" Cậu có biết tớ đã rất đau lòng đấy, chỉ mới vừa gặp nhau vậy mà lại biến mất không có tung tích gì, đúng là người đàn ông bí ẩn.

"
Thiết Quân nhân cơ hội Thẩm Hi đã say mèm anh ấy tiếp tục trả hỏi để cô khai ra tất cả cho mình nghe.

" Anh ta là ai vậy?"
Thẩm Hi buồn bã chia sẻ.

" Là người đàn ông mà tớ đã đem cả trái tim để yêu thương, nhưng lại bỏ rơi tớ.

"
Thiết Quân thầm cười trong lòng.

" Thì ra là bị đá.

"
Thẩm Hi gõ vào đầu Thiết Quân một cái thật mạnh.

" Đang nói nhảm gì đấy.

"
Thiết Quân ôm đầu đau đớn.

" Đồ độc ác muốn chết hả, sao đánh đau vậy.

"
Thẩm Hi vẫn thản nhiên uống rượu.

" Tiếp tục uống đi.

"
Cô đã uống đến say khướt không còn đi vững được nữa, Thiết Quân đưa Thẩm Hi về nhà, suốt quãng đường đi cô liên tục nôn ói, khiến cho cậu bạn thân bất lực.

" Thẩm Đào mở cửa giúp anh.

"
Thiết Quân tha thiết cầu cứu, Thẩm Đào mở cửa đưa Thẩm Hi vào nhà.

" Sao lại say đến như thế này.

"

Thiết Quân không nhịn được cười lớn nói.

" Cậu ấy bị người ta đá, nên mới buồn bã ủ rũ mãi như thế, vậy mà làm cho mọi người hiểu lầm cứ tưởng gặp phải vấn đề gì khó nói.

"
Thẩm Đào đưa chị hai vào phòng.

" Chị của em bị đá sao, em không tin đâu từ trước đến nay em chưa thấy chị ấy nhắc đến người bạn trai của mình, nếu chị ấy có bạn trai em sẽ là người biết đầu tiên không phải anh đâu.

"
Thiết Quân vẫn tiếp tục phân trần.

" Lúc nảy cậu ấy cứ lẩm bẩm nào, tớ đã trao cả trái tim cho anh ấy, nhưng anh ấy lại bỏ đi, chẳng phải bị đá thì là gì có đúng không.

"
Thẩm Hi đột nhiên ngồi dậy, rồi bật khóc ôm lấy Thẩm Đào, cô ấy đưa mắt nhìn Thiết Quân đầy khó hiểu trước hành động của chị mình
Buổi sáng Thẩm Hi tỉnh giấc đầu cô đau nhứt, nhìn đồng hồ trên bàn đôi mắt đã mở to, cô hét lớn.

" Trễ giờ rồi.

"
Thẩm Hi chạy loạn xạ ra ngoài, mọi người đang ngồi xem tivi đồng loạt quay lại nhìn cô, Thẩm Hi chợt nhớ ra hôm nay là chủ nhận, cô chỉ biết cười gượng gạo.

" Quên mất hôm nay là chủ nhật.

"
Ba mẹ lo sợ con gái bị ảnh hưởng tâm lý gì đó, vì tính cách thay đổi quá nhiều.

" Hay là chúng ta đưa nó đến bệnh viện khám xem.


"
Ba cô lên tiếng đề nghị, nhưng lại bị vợ quay sang mắng cho một trận.

" Nó có bị gì đâu mà phải đi khám, ông bớt làm quá mọi chuyện đi.

"
Thẩm Đào ngồi bên cạnh lên tiếng nói.

" Chị hai bị thất tình đấy, chứ không có gì to tát đâu.

"
Ba mẹ đồng loạt quay lại.

" Thất tình sao ?"
Thẩm Đào gật đầu khẳng định.

" Nó mà cũng có người yêu để phải thất tình sao, bất ngờ thật đấy.

"
Ba mẹ không tin con gái lớn của mình lại bị thất tình đầy thảm hại như thế, qua lời kể của Thiết Quân, Thẩm Hi đã trở nên rất đáng thương trong mắt mọi người.




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi