[NARUTO – ĐỒNG NHÂN] QUANG ÁM ĐIÊN ĐẢO

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

chuong 4

Sannin

Trong óc có hố, não động lại mở, luôn muốn làm chuyện gì, vậy mà cuối cùng đều thành tìm chết QAQ

Đây là một sản vật của quá trình buông thả chính mình, thiết định cặn kẽ sẽ được đưa ra trong truyện, cố gắng cho não động của mình một lời giải thích hợp lí viên mãn, nếu như không làm được… Vậy thì cũng hết cách rồi. Đội nồi chạy đi

CP NaruSasu HashiMada ObiKaka ShiIta TobiIzu

————————

Thời gian đã đến gần khuya, nhưng văn phòng của Hokage vẫn còn sáng đèn, Hokage Đệ Ngũ Senju Tsunade nhìn báo cáo do hai đồng đội của mình nộp lên, xoa xoa trán: “Tình báo có chắc chắn không?”

“Tin tức tôi có thể tra được chỉ có từng này.” Jiraiya nhún vai. “Tổ chức Akatsuki nhìn qua không có vấn đề, chỉ là một tổ chức lính đánh thuê của các ninja phản bội, nhưng thực ra lại ngầm có liên hệ với mấy sự kiện liên quan đến vĩ thú, theo suy đoán của tôi thì đến giớ đã có ít nhất ba con vĩ thú rơi vào tay tổ chức này.”

Orochimaru có vẻ rất hăng hái. “Nếu như mục tiêu của tổ chức Akatsuki này thật sự là vĩ thú, thì Kazekage của làng Cát nhất định sẽ bị tấn công, dù sao cậu ta cũng là Jinchukiri của Ichibi.”

Senju Tsunade nói: “Làng Cát và Konoha là nước đồng minh, chuyển phần tình báo này cho họ đi, có tin hay không thì tuỳ.”

Jiraiya không nhịn được lại hỏi: “Vẫn chưa tìm được sao? Con trai của Minato và Kushina…” Minato là học sinh yêu thích của ông, cũng là học trò được ông gửi gắm nhiều hi vọng nhất, ông chưa từng nghĩ đến Minato sẽ mất sớm như vậy, thậm chí con trai duy nhất của anh đến nay cũng không rõ tung tích sinh tử.

Tsunade thở dài: “Không có tin tức, nhiều năm qua Konoha vẫn phái người tìm, nhưng vẫn không có tin tức gì cả.” Năm đó Uzumaki Naruto mới sinh bị người mang đi từ địa phận tộc Uchiha, Uchiha Mikoto vừa phát hiện liền báo ngay cho cao tầng, Konoha đã phái hết những người có thể phái ra ngoài, đáng tiếc không có kết quả gì.

“Jiraiya, Tsunade, tôi thấy thời điểm gặp lại đứa bé đó sắp đến rồi.” Orochimaru cười không có ý tốt. “Đứa bé kia là Jinchukiri của Kyubi, vì Kyubi, cũng chắc chắn còn sống.”

Jiraiya ho nhẹ vài tiếng, ý bảo Orochimaru đừng quá đáng, cái giọng muốn giải phẫu người ta này là chuyện gì xảy ra.

Orochimaru cười ha ha, ho cái gì mà ho, đau họng sao? Có tin tôi rót cậu một chén thuốc đắng nghét luôn không?

Tsunade không muốn nhìn hai người họ, vẫy vẫy tay. “Được rồi, lần này cũng làm các cậu vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi.”

Đuổi hai người đi xong, Tsunade mới yên lặng dựa vào ghế, Shizune bưng một chén trà nóng đến liền lui xuống ngay.

Tsunade cầm chén trà một hớp uống hết, bà nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, sau một hồi dài trầm mặc, bà lẩm bẩm: “Chuyện gì sắp xảy ra, sao luôn thấy có vẻ bất an.”

Tsunade vuốt ve chén trà, nhớ lại một kí ức đè rất sâu trong lòng. Năm đó trong đại chiến lần thứ ba, Kato Dan bị thương nặng, nội tạng cũng đã vỡ, bà dù liều mạng cứu chữa, nhưng trong lòng lại rất rõ ràng, người ấy thật ra… không cứu lại được nữa. Lúc gần như tuyệt vọng thì bà chợt mất ý thức hôn mê, lúc tỉnh lại thì nhận ra người ấy đã bình an vô sự.

Đến nay bà vẫn còn nhớ, trong lúc đang giùng giằng không muốn ngất đi, bà nghe được một giọng nói rất quen thuộc: “Đúng là không thể làm gì cháu, Tsunade.”

Đó là… giọng nói của ông chú.

Dù lần gặp mặt trước đã cách mấy thập niên, nhưng bà tuyệt đối sẽ không nhớ nhầm.

Ông nội bà, Hokage Đệ Nhất của Konoha, Senju Hashirama, trong lịch sử cũng là nửa khen nửa chê, không có ông ấy vẫn kiên trì thì chế độ làng ninja tuyệt đối không thể lập nên. Nhưng cũng không ai biết, tại sao ông ấy lại đột nhiên rời khỏi Konoha, rồi mấy năm sau lại quay về tấn công nó.

Lúc bà ra đời, ông nội đã sớm rời khỏi Konoha, những chuyện bà biết về ông nội đều là do ông chú và Hokage Đệ Nhị kể. Thái độ của tộc Senju với ông nội rất phức tạp, chưa từng nói điều gì không tốt về ông, nhưng cũng ít khi chủ động nói đến ông nội. Còn Hokage Đệ Nhị, bà cũng không thân thiết với ông ta lắm, mà ông ấy có vẻ cũng không muốn gặp bà, trong mấy lần gặp nhau ít ỏi, ông ấy nhìn bà mà cứ như đang nhìn người khác.

Nhưng chính là hai người như vậy, khi nói đến ông nội lại chỉ có khen, dù ông chú vẫn luôn cằn nhằn ông nội hay làm phiền ông.

Hokage Đệ Nhị mất sớm, ông chú rời đi Konoha liền không quay lại, bà cho rằng ông ấy đã sớm qua đời.

Nhưng ai ngờ lại không phải như vậy! Thậm chí ông chú còn giúp bà cứu được người mình yêu.

Từ tâm lí tôn trọng trưởng bối, bà che giấu chuyện này, chưa từng báo cáo, ngay cả Dan cũng cho là được bà cứu. Nhưng tới hôm nay, bà bắt đầu nghi ngờ, liệu lựa chọn giấu giếm lúc ban đầu có đúng hay không.

Bà cảm thấy, ông chú mất tích nhiều năm như vậy, tuyệt đối không phải vì khiêm tốn tự vệ.

Ba năm trước, Sarutobi Hiruzen không còn trẻ nữa, nhất định phải chọn Hokage mới, thí sinh thích hợp nhất là một trong ba học trò của ông. Trong Sannin, Jiraiya quá nhảy nhót, Orochimaru quá âm trầm, chỉ có Senju Tsunade, xuất thân từ danh môn, tính cách bền bỉ cương nghị, dù là phương diện nào cũng rất thích hợp.

Lúc đầu bà không định kế nhiệm chức Hokage, là nhờ Dan khuyên nhủ mới đồng ý.

Nhưng bây giờ nhìn xem, đây có lẽ là quyết định chính xác nhất của bà.

Nếu như loạn cục bây giờ là do Senju gây nên, thì người thích hợp xử lí việc này nhất chính là bà, người vừa là Hokage vừa là một Senju.

Ba ngày sau, Konoha nhận được thư khẩn của làng Cát, Kazekage Đệ Ngũ bị Akatsuki tập kích mang đi, cần được Konoha tiếp viện. Tsunade không hề do dự, lập tức phái hai tiểu đội đi tiếp viện.

Đội Gai và đội Kakashi lên đường ngày đêm không nghỉ đến làng Cát.

Cùng lúc đó, một nơi nào đó trong sa mạc Phong Quốc, Uzumaki Naruto lại bắt đầu cuộc chiến chạy trốn không biết lần thứ bao nhiêu với Tobi. Từ 12 tuổi trở đi, Naruto trong lòng vẫn muốn đến Hoả Quốc, nhưng không biết tại sao chú Tobi vẫn cưng chiều nó lại sống chết cũng không chịu đồng ý chuyện này, vì vậy có lần trốn đi đầu tiên của nó, vậy mà không đến 10 phút nó liền bị đuổi kịp. Ngay sau đó, nó rất nhanh lên kế hoạch trốn đi lần thứ hai, lần thứ ba…

Số lần trốn đi ngày càng nhiều, thời gian nó có thể chạy cũng từ 10 phút lúc đầu kéo dài đến suốt năm ngày bây giờ, kĩ thuật chạy trốn đã rất thuần thục.

Phấn đấu nhiều năm như vậy, Naruto coi như cũng hiểu, nó so đo với người tinh thông thuật không thời gian đơn giản chính là tự tìm phiền toái, dù nó luyện được Rasengan cùng nhiều thuật nữa dưới sự chỉ đạo của chú Tobirama thì kĩ thuật chạy trốn bắt người vẫn không bằng chú Tobi.

Nhưng mà… Nó chỉ muốn đi Konoha gặp người bạn thuở bé một mặt mà sao lại khó khăn như vậy!

Nhưng không sợ thất bại tuyệt đối là một ưu điểm lớn của Uzumaki Naruto.

Tobi cũng sắp bị đứa trẻ nghịch ngợm này làm cho ăn không tiêu, Naruto càng ngày càng khôn khéo, ông già Senju Tobirama kia còn không sợ loạn, cứ qua một khoảng thời gian lại đến dạy thằng nhóc vài thuật mới.

Điều may mắn duy nhất là Naruto không có thiên phú như thầy cậu, không học được Phi Lôi Thần, nếu không cậu còn bắt lại nó kiểu gì!

Hôm nay tỉnh dậy, nhìn thấy căn phòng bên cạnh trống rỗng, Tobi tiều tuỵ, lại chạy đúng không… Được, cậu lại phải đi tìm nó rồi, đời này thực sự không thể sống nổi nữa!

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi