NÀY! ANH YÊU EM CHỨ


~Style đường phố của Hoài Thanh
~
"Aaaa!" Cô đưa tay vươn vai. Hôm nay quả là một ngày đẹp trời nha. Trời xanh mây trắng nắng dịu, còn gì tuyệt vời hơn. Hôm nay cũng là sinh nhật cô nữa nên tâm trạng của cô hiện giờ tốt lắm. Không biết mọi người có nhớ để tổ chức sinh nhật cho cô không? Chắc là có rồi (tự hỏi tự trả lời)
Bước xuống tầng một, pama đều không có nhà, còn Long Thiên thì ...
- Mèo con, em ra ngoài chơi đi
- Gì kỳ vậy? Mới sáng sao anh đã đuổi em ra khỏi nhà rồi.
- Hôm nay anh mở tiệc mời bạn bè. Em mau đi đi. - Không đợi cô trả lời, anh cứ thế đẩy cô ra khỏi cửa, mặc cho cô đang la oai oái - Chiều mới được về đó
Haizz! Sao Long Thiên lại không nhớ sinh nhật của đứa em gái duy nhất này ? Tiệc mời bạn bè gì chứ? Tiệc chúc em gái còn chẳng có nữa kìa. Chán chết! Mà thôi, chắc Ánh Nguyệt sẽ nhớ sinh nhật cô thôi mà. Cô gọi điện cho Ánh Nguyệt
- Tớ đến nhà cậu chơi được không?
- A! Xin lỗi cậu nhé Hoài Thanh. Tớ và mẹ đang shopping nên ...
- Tớ biết rồi. Đi vui nhé, bye!
- Gặp cậu sau
Hức! Ngay cả người bạn thân cũng nhớ sinh nhật cô nữa. Ngập ngừng
một chút, cô quyết định gọi cho Dương Hoàng.

- Anh rảnh không, Dương Hoàng?
- Em có việc gì muốn nói với tôi hả?
- À ... ừm thì... - Tự nhiên nhớ lại vụ mấy hôm trước anh hôn cô nên giờ thấy ngại ngại.
- Sao thế?
- À không! Em định rủ anh đi chơi thôi
- Xin lỗi em! Hôm nay tôi có hẹn với bạn rồi. Để lần sau nhé!
- Được rồi. Mai gặp
- Bye!
Aish! Tuyệt vọng quá rồi. Dù sao hôm nay cũng là một ngày quan trọng của cô mà, sao không ai nhớ vậy? Giờ biết đi đâu đây? Anh Thiên đâu cho cô về nhà
Trong lúc lang thang ở đâu đó với gương mặt chán nản, cô nghe thấy tiếng ai đó gọi mình.
- Hoài Thanh! - Hóa ra là mấy cô bạn nữ học cùng lớp.
- Hello! - Cô nở nụ cười tươi. - Mấy cậu đang đi đâu vậy?
- À! Bọn tớ đang đi dạo thôi
- Vậy ... nếu các cậu không phiền thì cho tớ đi với được không?
- Đương nhiên là được rồi
Thế là mấy cô gái vừa đi vừa nói chuyện rất rôm rả. Điều này cũng làm cô vơi đi nỗi buồn được vài phần
- Hôm nay là cuối tuần mà, cậu và anh Thiên không hẹn hò sao?
- Anh ấy bận rồi. Cả Ánh Nguyệt lẫn anh Dương Hoàng cũng vậy - Không đợi các bạn hỏi, cô giải thích luôn tại sao lại đi một mình
- Nhắc đến Ánh Nguyệt mới nhớ, cậu ấy xinh nhỉ!? - Cô bạn C lên tiếng
- Công nhận - Một vài bạn cũng gật đầu đồng ý - Thân hình cân đối, tóc nâu dài rất mượt khiến tớ nhìn mà phát thèm
- Đôi mắt của Ánh Nguyệt rất đẹp nữa. Màu đen kiên định nhưng cũng khiến người khác thấy mủi lòng
- Còn chưa kể đến cô ấy rất dịu dàng và hiền thục, trình độ học vấn cũng thuộc loại giỏi luôn
- Hì hì! Đương nhiên là vậy rồi - Cô thấy hãnh diện khi có người bạn thân là Ánh Nguyệt lắm
Đi thêm được một đoạn, lại có một cô bạn khác hỏi chuyện của cô
- Làm thế nào mà cậu và anh Long Thiên lại yêu nhau vậy?

Cô nhớ lại việc nói chuyện với satan hôm qua. Dù sao cô đã nói mình và anh là thanh mai trúc mã rồi thì nên tiếp tục, không nên giấu đầu hở đuôi
- Bọn tớ là bạn thuở nhỏ. Anh Thiên tỏ tình trước và tớ đã đồng ý . - Cô thêm mắm thêm muối vào chuyện
- Ước gì bọn tớ được như cậu đó, Hoài Thanh!
- Sao thế? Trước sau gì mấy cậu cũng sẽ thoát kiếp FA thôi mà
- Nhưng anh Long Thiên thuộc đẳng cấp khác mà.
- Khác ... ý cậu là gì? - Cô hơi ngạc nhiên
- Khác là anh Thiên vừa đẹp trai lại học giỏi đó, vượt quá tiêu chuẩn soái ca luôn. Đôi mắt đen nè, làn da bánh mật và cả mái tóc màu hạt dẻ nữa cũng đủ làm người ta chết đứ đừ rồi. Đã vậy còn sở hữu nụ cười điềm đạm chết người nữa, hỏi sao mà không yêu được. - Bạn A chìm đắm trong câu chuyện của mình, thao thao bất tuyệt mà kể - Còn về tính cách thì khỏi chê luôn. Chu đáo, điềm đạm, tốt bụng, dịu dàng, từ tốn, ... nói chung là mọi từ ngữ tốt đẹp đều dùng để miêu tả anh ấy. Về khoản học tập thì miễn bàn rồi. Luôn đứng nhất trong các kỳ thi, đã vậy còn mang lại nhiều giải thưởng cho trường nữa
"Mỗi tội là tham ăn" cô nghĩ thầm trong đầu rồi cười nhẹ. Nghe cô bạn nói tốt về anh trai mình cô thấy vui lắm. Phải công nhận là không sai chút nào luôn. Tuy là đôi khi hay trêu chọc cô nhưng Long Thiên là anh trai 100 điểm luôn đó
- Hừm! - Lời thở dài của bạn nào đó cắt đứt suy nghĩ của cô. - Tuy anh Thiên là khung thành đã có thủ môn rồi nhưng chúng ta còn hy vọng là anh Dương Hoàng mà
- Phải đó. - Mấy cô gái cũng tán thành - Anh Dương Hoàng cũng tuyệt vời ghê luôn
Ế? Cả Dương Hoàng cũng bị lôi vào cuộc. Sao xung quanh cô toàn người nổi tiếng vậy? Là vui hay họa vậy trời?
- Không khí ở cạnh anh ấy luôn tươi vui và dễ chịu ha. Đôi mắt bồ câu, mái tóc vàng tựa nắng ban mai và cả khuôn mặt mộc tựa thiên sứ nữa đều tuyệt vời. Anh tinh nghịch, hòa đồng, thân thiện và ham chơi vậy chứ luôn giữ vững ngôi vị hạng hai về thành thích sau anh Thiên. Nụ cười tỏa nắng vậy thật khiến người khác cũng muốn cười theo
À ... ừm ... họ nói đúng thật nhưng cô thấy khó chịu sao ấy. Rõ ràng là thân với Dương Hoàng hơn, tại sao cô lại để các bạn giới thiệu cơ chứ?
- Mà người ta đồn hồi cấp 2 anh là đại ca của trường hay sao ấy. Có vẻ đang sợ nhưng mà ... oai hùng ghê luôn!
Lan man trong cơn suy nghĩ, cô không nghe thấy câu nói của các bạn. Nhưng lại bị kéo trở về hiện thực một lần nữa
-Cậu và anh Lâm Phong quen nhau hả? Quan hệ gì thế?
- Lâm Phong? Ai vậy? Không quen

- Hả? Sao cậu lại không biết anh Phong? Nghe nói hôm qua hai người ăn trưa cùng nhau
À! Là satan sao? Cô hay gọi thế nên cũng chẳng nhớ tên thật của hắn là gì. Phong! Phong! Phong! Nghe thật là dễ ghét!
- Không có đâu. Chắc là ai nhìn nhầm thôi. Tớ và anh ta còn không quen thì làm sao ăn trưa cùng nhau được
- Aaaa! Ước gì tớ là người yêu của anh Phong
- Hả? - Cô thấy sốc vì câu nói đó, cô có nghe nhầm không nhỉ? - Sao ...?
- Anh Lâm Phong đẹp trai mà
- Body cao to, khỏe khoắn miễn chê rồi, cặp mắt đen láy xếch lên tựa như con thần bóng tối dã thú hút được bao cô gái. Mái tóc đen hơi rối như vừa mới ngủ dậy vậy. Khuôn mặt đẹp nhưng mang nét lạnh lùng khó tả. Các cậu có nhìn thấy chiếc bông tai hình thập giá bên tai trái của anh Phong không?
- Có nhưng mà sao?
- Nghe nói đó là minh chứng cho mối tình đầu dang dở của anh ấy đó
- Xì! Ai thèm thích hắn. - Hoài Thanh chu mỏ nói rồi quay sang mọi người. Chết! Cô nói vậy khác gì tự giết mình không cơ chứ?! - Haha! Tớ ... khối 11 trường mình ngoài ba người này ra thì còn ai là hot boy không? - Cô đánh trống lảng
- Đương nhiên là có rồi. Là anh Thiên Vỹ lớp 11a2 đó
Ủa? Thiên Vỹ? Cái tên này nghe quen quen. A! Là người đã cứu cô và Ánh Nguyệt mà. Hình dung lại gương mặt anh ta ... đúng là đẹp trai thật. Vóc dáng cao to, bờ vai rộng và cánh tay đặc biệt chắc khỏe. Mái tóc bạch kim che hết trán, chiếc mũi cao và thanh tú. Đôi mắt xanh da trời làm cô nghĩ rằng anh là con lai. Và Thiên Vỹ cũng rất tốt bụng khi giúp hai người. Anh đúng là mẫu người lý tưởng của mọi cô gái đó
- A! - Một cô bạn kêu lên làm mọi người giật mình
Ps: vote and comment đê


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi