NÀY! ANH YÊU EM CHỨ


Hai cô gái ở trên là hai cô gái trong truyện
*******
- Gr... tên satan đáng ghét này!
- Biến đi.
Ủa? Sự việc gì đang diễn ra đây? Sao tự dưng lại có vụ cãi nhau vậy nè?
*** 15 phút trước ***
Reng.... Tiếng chuông điện thoại.
- Alo! Cho hỏi ai đấy ạ?
- ...
- Thật không ạ?

- ...
- Cho em cảm ơn. Tạm biệt anh.
Aaaaa!!! Sau khi nhận được cuộc điện thoại này, cô như muốn nhảy cẫng lên vì vui mừng! Thật là tốt vì mọi sự nỗ lực của cô đều được đền đáp.
- Hoài Thanh! Sao cậu vui quá vậy? Có tin hot gì sao? - Ánh Nguyệt thấy sự khác lạ của người bạn thân mình thì liền hỏi.
- A! Tớ trúng tuyển vào cấp 3 rồi.
- Chúc mừng cậu nhé! Vậy là chúng ta lại chung trường rồi.
Trong lúc hai cô bạn của chúng ta đang ôm nhau vì vui sướng thì đột nhiên có một bóng đen xuất hiện. Nhưng có lẽ vì vui quá nên... không ai nhận ra. Và cái bóng đen đó đặt tay lên vai cô.
- Chào hai người đẹp, có chuyện gì mà vui quá vậy? Cho anh chàng đẹp trai này tham gia với có được không?
Haizz! Sao lại có người nói câu dễ hiểu nhầm quá đi. Ai mà nghe được câu này chắc sẽ đều nghĩ rằng "thằng cha này đang ve vãn con gái nhà lành". Nếu như đây là lần đầu tiên nghe giọng này thì Hoài Thanh chắc chắn sẽ không do dự gì mà sẽ đập thẳng tay vào mặt tên đó. Nhưng, tiếc thay, đây lại là giọng cô nghe mòn tai rồi.
Quay lại đằng sau, hình ảnh đập vào mắt hai cô gái là một chàng trai có mái tóc vàng tựa nắng ban mai.
- Dương Hoàng, anh tới muộn. - Ánh Nguyệt trách móc anh.
- Xin lỗi nhé! Do có chuyện bất đắc dĩ nên anh mới vậy thôi. - Cậu chàng chắp hai tay lại đưa lên trước mặt, tỏ vẻ hối lỗi lắm khiến cả hai cô phải phì cười vì hành động trẻ con này.
- Tạm tha cho anh đó. Nhưng để hối lỗi thì anh hay mời tụi này đi ăn ha.
- Xì! Tưởng gì... đơn giản hơn đan rổ. Nếu nhị vị cô nương rảnh thì tại hạ sẽ mời luôn.
Thế là cả ba người, Hoài Thanh và Ánh Nguyệt lẫn Dương Hoàng đi tới quán ăn nhỏ gần đó. Vừa bước chân vào quán thì...
Reng... You have a message.

Hoài Thanh dừng lại, ra hiệu bảo hai người đi tìm chỗ trước đi, cô sẽ đuổi theo sau. Mở tin nhắn, thì là được anh Việt ( viettel ) quan tâm. Cô tắt máy đi tiếp thì... tông phải một người.
- A! Xin ...
Cô ngẩng mặt lên ( người đó cao mà ) và định nói lời xin lỗi thì nhận ngay được ánh nhìn đáng sợ từ người đó. Trước mặt cô hiện giờ là một anh chàng cao to, khỏe khoắn cùng với đôi lông mày đang nhíu lại tỏ vẻ không vui. Cả ánh mắt lẫn mái tóc đều mang đậm chất con của thần bóng tối - màu đen và một bên đeo bông tai hình thập giá thoát ẩn thoát hiện. Gương mặt lạnh lùng toát lên vẻ đẹp trai, quyến rũ một cách lạ thường. Nhưng ... cô nàng này bị miễn nhiễm với trai đẹp nên không sao.
- Tôi xin lỗi vì đã đâm phải anh. - Một lần nữa, cô cúi đầu nói lời xin lỗi với anh.
Đáp lại lời xin lỗi đó, anh ta không coi ra gì và cứ thế đi qua cô.
Gì chứ? Sao lại có kẻ bất lịch sự thế này? Người ta xin lỗi vì phải tỏ ra hành động gì chứ, cứ thế bước qua là sao?
- Này! Dù sao tôi cũng đã xin lỗi rồi, anh không định nói câu gì với tôi sao?
Một lần nữa, cậu ta lại coi như gió thoảng qua tai, hai tay đút trong túi và bước đi.
- Gr... tên satan ( ác quỷ ) đáng ghét này! - Cô dường như đang mất kiên nhẫn.
- Biến đi! - Anh cũng đang khó chịu bởi một cô gái dai như đỉa này. Đôi co với cô ta sẽ tốn thời gian của anh mất.
Cô đưa tay lên day trán của mình, sao tên này thô lỗ vậy chứ? Đây là cách mà con trai đối xử với con gái sao?
- Anh đó... mau xin lỗi tôi đi. Nếu không...

Hắn ta lảng lặng không nói gì, chỉ nhìn cô với ánh mắt khó chịu.
- A!!! - Cô hét lên. - Có tên biến thái ăn hiếp tôi.
Cô nói rồi đánh bài chuồn đi ra chỗ Dương Hoàng và Ánh Nguyệt ngồi. Chỉ còn lại anh đứng đó bị mọi người xung quanh ném đá ( nghĩa bóng ) và chỉ trích.
- Trời ơi! Đẹp trai sáng sủa vậy mà sao xấu tính thế?!
- Dạo này cũng có nhiều thành phần bất lương như vậy lắm
- ...
Cách xa chỗ anh, cô chỉ cười khúc khích rồi kể lại chuyện cho hai người bạn nghe.
Anh chàng satan bỏ đi với sự tức giận nóng như lửa đốt trong người. Con nhỏ đó thật đáng giận mà, dám làm anh bị bẽ mặt trước nhiều người như vậy. Nếu cô ta có não thì hãy trốn đến chỗ nào mà anh không bắt được, nếu không thì sẽ sống dở chết dở dưới tay anh. Thật là xui xẻo ( hay may mắn đây )!
Ps : mong m.n bình luận thẳng tay để mình sửa chữa. Cảm ơn trước :)


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi