NÀY VƯƠNG ÁC THIẾU, CHỚ LÀM LOẠN!

Tại Khu phố Y.

Tính tới thời điểm hiện tại thì Uyển Đình Nhu đã xuất viện được ba ngày, nhưng cô vẫn không hề nhận được một tin nhắn hồi âm nào từ Vương Thiên Ân.

Uyển Đình Nhu dọn dẹp một lượt, cô mang chổi ra quét dọn trước nhà, đang tập trung suy nghĩ, bỗng, bóng dáng người đàn ông cao lớn đi đến chặn trước mặt cô, Uyển Đình Nhu mỉm cười, nhưng vừa gọi một tiếng...

"A..."

Ngẩng mặt lên thì liền khựng lại ngay lập tức.

"Xin lỗi..."

Âu Dương Tu cười khổ...

"Có vẻ như anh không phải là người em đang mong đợi nhỉ?"

Uyển Đình Nhu cười gượng gạo, bất giác quay mặt sang hướng khác, thầm nghĩ...

Có vẻ như, cô phải sớm tập quen dần với điều này thôi.

Uyển Đình Nhu vô thức nắm chặt vào cán chổi.

Cảm giác trong căn nhà này đột nhiên xuất hiện một người đàn ông mà không phải là hắn thật lạ lẫm.

Cô biết, cô vẫn chưa thể thích ứng, nhưng biết làm sao được, tháng ngày sau này, mặc định sẽ là như vậy rồi, chỉ là mọi thứ xảy ra khá đột ngột, nhất thời thay đổi nên có chút không quen.

Trong ánh mắt Uyển Đình Nhu thoáng sự ngượng ngùng, cô chần chừ vài giây sau mới cười xoà, đáp lại...

"Vào nhà đi."

Uyển Đình Nhu xoay người đi trước, Âu Dương Tu đóng cửa lại, nối bước theo sau.

Kể từ khi cô xuất viện, hắn chỉ trừ những hôm mà cô có tiết học thì hầu như ngày nào cũng ghé sang nhà cô. 

Nghe Uyển Đình Nhu nói, hôm qua khi cô lên phòng hiệu trưởng để dò hỏi thông tin của Trần Thiên Hạo thì mới biết được, đêm hôm đó là ngày mà hắn sẽ bay sang Mỹ du học. 

Mới đầu khi nghe hiệu trưởng nói thì Đình Nhu có vẻ rất bất ngờ, nhưng sau khi cô cố nén không để giọt nước mắt kia rơi xuống, thành công giữ vững cảm xúc, thì cô đã lấy hết dũng khí ra hỏi thêm một câu...

"Anh ấy đi như vậy... Đi đến khi nào?"

"Còn tuỳ thuộc vào cậu ấy."

Chu Hạch Sắc ôn tồn trả lời.

...

Uyển Đình Nhu buồn bã quay trở về nhà, cô bình tĩnh suy nghĩ hồi lâu, định thần mới sực nhớ đến trong điện thoại ngoài những cuộc gọi nhỡ ngày hôm đó ra thì cô vẫn còn đống tin nhắn vẫn được đánh dấu là chưa đọc.

Ngay lúc này, Uyển Đình Nhu liền lấy di động ra, ấn vào xem.

Trong đó, có tổng cộng chín tin nhắn, nhưng ngoại trừ sáu tin nhắn với nội dung nôm na là hỏi cô đang ở đâu, làm gì, sao lại không nghe điện thoại ra thì ba tin nhắn còn lại mới là quan trọng hơn cả.

Tin nhắn đầu tiên chỉ vỏn vẹn vài chữ...

Tiểu Uyển, xin lỗi em... Lúc em đọc được tin nhắn này thì có lẽ tôi đã bay sang Mỹ rồi. 

Tin nhắn thứ hai...

Đáng lẽ ngày hôm nay là ngày mà tôi quyết định sẽ nói với em tất cả mọi chuyện, nó giống như một bí mật... Một bí mật mà có lẽ, nếu em biết được... Em sẽ không tha thứ cho tôi.

Không tha thứ ư?

Uyển Đình Nhu cắn lấy môi dưới, một loại dự cảm cực kỳ không tốt, bao phủ lấy trái tim cô, cánh môi khẽ động không một chút huyết sắc, một đôi mắt nâu to tròn trong suốt, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

A Hạo... Anh ấy đã làm gì sai với mình sao? Là điều gì... Điều gì lại nghiêm trọng đến mức khiến mình không thể tha thứ?

Uyển Đình Nhu đọc đến đây, mặc dù không biết là A Hạo của cô đã giấu cô điều gì, nhưng cô vẫn bất chấp tin tưởng hắn, qua hồi lâu, cô vẫn là tự nhủ với bản thân...

Có lẽ là một điều gì đó khó nói, nhưng nếu anh đã quyết định nói cho em biết, thì có lẽ, đó cũng không hẳn là một điều không đáng được tha thứ... Có phải không?

Tin nhắn thứ ba...

Thời gian qua, tôi thật sự rất hạnh phúc. Cảm ơn em vì đã bước vào thế giới của tôi, em giống như ánh mặt trời sưởi ấm trái tim tôi vậy.

Trước giờ, tôi không tin vào thứ được gọi là định mệnh, nhưng kể từ khi gặp em thì tôi rốt cuộc cũng biết được... Thế nào là định mệnh rồi.

Tiểu Uyển...

Định mệnh đưa em đến bên tôi, tôi nhất định sẽ trân trọng nó.

Những gì tôi hứa với em, tôi chắc chắn sẽ làm được. Ngược lại là em, chỉ mong những lần tôi cho em cơ hội lựa chọn nhưng em vẫn một lòng muốn chọn tôi, một lòng muốn yêu tôi, thì em sẽ giữ lời.

Tôi không biết sẽ đi bao lâu, có lẽ là ba năm, bốn năm, cũng có thể là năm năm... Nhưng chắc chắn, tôi sẽ quay trở lại.

Mỗi năm, tôi sẽ gửi quà sinh nhật cho em, còn có những ngày lễ khác, tôi cũng sẽ nhớ đến và gửi quà cho em... Chỉ mong em ở đây đừng vì suy nghĩ lung tung mà buồn tôi.

Thứ lỗi rằng tôi không thể trực tiếp liên lạc với em, điều kiện bên đây không cho phép, sau khi trở về, tôi sẽ bù đắp cho em thật nhiều, thật nhiều...

Tôi chỉ đơn giản là muốn em tin tưởng tôi. 

Em biết không...

Điều duy nhất mà tôi sợ khi sang đây, đó chính là đánh mất em.

Em đã từng nói, nếu có thể, em muốn được ở bên cạnh tôi mãi mãi, lời nói đó của em có tính sát thương rất cao, là cú trí mạng đấy! *icon mặt cười*

Nó đã khiến một người thông minh như tôi cũng vì nó mà gục ngã, từ không muốn tin vào cái gọi là tình yêu mà trước đó đã từng khiến tôi tổn thương suốt quãng thời gian dài, đến hiện tại lại vì em mà ngu muội tin vào nó một lần nữa.

Em đơn thuần và trong sáng, không hề giống với những người phụ nữ mà tôi đã từng gặp qua, lời nói đó của em đã khắc sâu trong tâm trí tôi rồi. Đến khi tôi trở về, tôi sẽ bắt em phải chịu trách nhiệm.

Em nói em yêu tôi, em sẽ đợi tôi, nếu em đã hứa sẽ mãi ở bên cạnh tôi thì em nhất định phải ở bên cạnh tôi, không được nuốt lời. Nếu em dám nuốt lời, tôi sẽ trừng phạt em!

Uyển Đình Nhu đọc đến đây, cô vô thức mỉm cười.

Con người này... Kể cả viết tin nhắn cũng bá đạo như vậy.

Anh là đồ ngốc sao? Sao có thể hăm doạ em như vậy chứ?

Uyển Đình Nhu bĩu môi, cánh môi nhỏ xinh khẽ cong lên.

Đồ hung dữ... May mắn là em đấy, nếu là người khác thì họ đã vì tính khí thất thường đáng sợ của anh mà chạy trốn mất dạng rồi.

Cô cười, nhưng trong ánh mắt mờ mịt như sương mù lại rơi ra một giọt long lanh, giọt lệ trong suốt như pha lê lăn dài trên má, rơi xuống dòng tin nhắn cuối cùng của hắn... 

Tiểu Uyển, cảm ơn em vì đã yêu tôi.

Đợi khi tôi trở về... Chúng ta kết hôn nhé.

Cảm ơn em và... Tạm biệt em.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi