NÀY VƯƠNG ÁC THIẾU, CHỚ LÀM LOẠN!

10 giờ tối...

Uyển Đình Nhu vừa mới tan làm, ngày hôm nay rõ là mệt mỏi, cô tưởng chừng như tứ chi cô sắp rụng rời cả rồi, tuần này cô phải làm thay Lý Hân Nghiên những năm ca, vì tuần trước, cô bạn thân đã đồng ý giúp làm giúp cô làm full cả ba ngày để cô có thể thuận lợi ở nhà học bài, chuẩn bị cho đợt kiểm tra đầu xuân.

Uyển Đình Nhu tươi cười tạm biệt ông bà chủ Vỹ.

Vừa quay lưng đi, nụ cười trên môi cô cũng theo đó mà biến mất...

Cô đi một quãng thật xa, sau đó rẽ vào một con đường khác, không phải là đường về nhà. Ngày hôm nay, cô không muốn về nhà, cô muốn đi dạo đêm cho khuây khoả, cô không muốn phải về căn phòng nhỏ hẹp chứa đựng biết bao kỉ niệm, giờ đây chỉ toàn là sự cô đơn và trống trải ấy nữa.

Uyển Đình Nhu chậm rãi đi ra con đường lớn, đi dọc theo chiếc cầu dài trên đường cao tốc. Cô cứ bước mãi, bước mãi, đi đến một biển báo, bước chân vô thức dừng lại...

Cô cúi mặt, cuối cùng vẫn là không nhịn được nữa, hốc mắt bắt đầu nóng ran lên, cô trượt dài xuống, ngồi chồm hổm ngay bên cạnh biển cảnh báo, hai tay khẽ vòng qua gối, cô úp mặt vào, từng dòng nước mắt bắt đầu tuôn rơi, cô không muốn khóc, cô ghét bản thân mình chính là những lúc này, dáng vẻ trông rất yếu đuối lại còn có vẻ khá thảm hại, cô rõ ràng không muốn phải rơi nước mắt, nhưng không hiểu sao, càng cố kìm nén bao nhiêu, nước mắt lại rơi ra nhiều bấy nhiêu?

Uyển Đình Nhu úp mặt xuống gối, cô nhớ lại từng lời nói ban nãy của y tá Dương mà lòng cô đau quặn thắt.

Cô thầm nghĩ...

Bà ơi... Có phải là đã đến lúc chúng ta phải chia xa rồi không?

Giấc mơ đó dường như sắp thành sự thật rồi... Cháu sợ lắm.

Người thân duy nhất, người mà cháu yêu thương nhất đang bên bờ vực sống chết nhưng cháu chỉ biết ngồi đây khóc?

Cháu xin lỗi... cháu vô dụng quá, giờ phút này nghĩ đến bà, cháu chỉ biết khóc mà thôi. Cháu thật đáng chết...

Bà ơi... cháu phải làm sao đây?

Đừng bỏ lại cháu một mình có được không?

Uyển Đình Nhu càng nghĩ, cô càng cảm thấy tuyệt vọng. Những suy nghĩ bủa vây giống như hàng ngàn sợi dây leo đang trói buộc cô, cảm giác thật vô cùng bức bối và thống khổ.

Uyển Đình Nhu thật hận không thể gào to hơn, gào đến rách cả cổ họng cũng được, miễn là có ai đó dang tay cứu lấy bà cô ngay lúc này, cô nguyện làm trâu làm ngựa cả đời để trả ơn cho bọn họ, thậm chí có thể đánh đổi cả mạng sống của mình để đổi lấy mạng sống của bà cô, cô cũng cam lòng.

Ngay lúc này, cô lại nghĩ đến Uông Sở Diệu, phải chăng lúc đó, nếu cô lấy số điện thoại của hắn, không vì những chuyện nhỏ nhặt mà ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai, thì hiện tại, cô đã có thể mượn hắn một số tiền để cứu sống bà cô rồi... Phải không?

Đoạn nhớ đến đây, cô lại nhớ đến những lời nói ban nãy của y tá Dương, Uyển Đình Nhu cười nhạt, cô lại nghĩ...

Ngay lúc đó, mạng đổi mạng cũng đã trả hết rồi, sau đó cô lại nhớ đến chi phí phẫu thuật, cũng là Uông gia giúp cô chi trả, lại còn giúp cô có thể đi học trở lại, quả thật đã nợ gia đình hắn quá nhiều rồi, cô có tư cách gì để mở lời nữa chứ?

Làm người, không nên đòi hỏi quá nhiều, có lẽ quãng đường sau này, cô sẽ phải tự mình bương chải thôi.

Uyển Đình Nhu chậm rãi đứng dậy, cô giơ tay lên, lau đi vệt nước mắt trên gương mặt phút chốc đã trở nên ửng hồng, gương mặt xinh đẹp được ánh trăng bao bọc bởi một vầng sáng lướt qua, ánh lên một tia trong đáy mắt ướt đẫm, chiếu ngang qua hai gò má và chóp mũi đỏ hồng.

Cô xoay người, vừa định cất bước thì trước mặt đã có ba bốn tên bước đến chặn lại.

"Đi đâu đấy cô em? Sao lại trông thảm hại thế này?"

Một tên trong đó giương cao khoé miệng, tiến lên sờ vào khuôn mặt ẩm ướt của cô.

Uyển Đình Nhu gạt phăng cánh tay hắn ra, khẽ nghiêng đầu, cô không nói gì, chỉ cố tránh thoát. Đoạn cô vừa lách người qua, người gã bên cạnh đã vươn tay ra chặn lại...

"Ôi người đẹp ơi! Sao cưng lại khóc thế? Nói anh nghe xem... Có phải là vì không bắt được khách không?"

Tên bụng phệ vừa dứt lời, Uyển Đình Nhu đã vung tay lên, bàn tay cô giáng xuống mặt gã một tiếng "Chát" rõ to, phút chốc khiến gã chửi đổng...

"Con mẹ nó! Con khốn này! Mày dám tát tao ư?"

"Á!!!"

Gã bụng phệ vừa nói, vừa nắm ngược tóc cô giật ra sau, ngay đúng lúc gã vung tay lên, vừa định tát trả lại cô thì từ sau lưng, một người đàn ông đã nhanh tay chụp lại kịp thời.

"Chết tiệt! Là đứa khốn kiếp nào mà lại dám..."

Tên bụng phệ điên tiết quay mặt ra sau lưng xác nhận, còn chưa kịp quay hết thân hình béo ục ịch của hắn ra sau thì người đàn ông kia lại tăng thêm lực, cơ hồ bẻ gãy cổ tay gã đàn ông to béo, khiến hắn đau điếng mà bất giác quỳ xuống...

"Ôi! Anh ơi... Anh tha cho em! Em biết em sai rồi! Làm ơn... Làm ơn tha cho cái mạng chó của em... Là em ngu dốt! Em không dám nữa..."

Gã to béo thì bị người đàn ông bẻ gãy cả cổ tay nhưng xung quanh không một tên nào dám tiến lại gần bởi vì người đàn ông kia và những gã đi cùng hắn đều mang theo súng.

Người đàn ông nhìn một loạt khung cảnh dưới chân của mình, hắn kéo khẩu trang xuống, đồng thời hỏi ra một câu...

"Nhìn kĩ xem... Tao là ai?"

"Anh... Anh Tiêu Lang!!?"

Đàn anh?

Uyển Đình Nhu bất giác giật mình, cô không nghĩ đến người cứu cô ngay lúc này lại chính là đàn anh ngày hôm đó đã giải vây giúp cô?

Chính là nhờ hắn mà chiều ngày hôm đó cô mới may mắn thoát khỏi sự tra tấn của đám người độc ác Trương Hâm Đình.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi