NẾU CÒN KIẾP SAU

Sau khi dỗ dành được bảo bối cả hai cùng nhau đi tới quán thịt nướng.Quán này do lúc trước còn chơi với đám bạn cũ nên được giới thiệu nhưng chưa có dịp đi,hôm nay sẵn tiện dùng nó để dỗ dành Đại Vũ.Chiếc xe cuối cùng cũng lăn bánh tới trước cửa tiệm thịt nướng,bề ngoài được trang trí một con bò sữa nhìn rất là dễ thương.Đại Vũ thầm nghĩ " Cửa tiệm này thiệt là biết cách thu hút nha.Thanh ca anh mau nhìn con bò kìa ahii thiệt là giống anh nha ".Vương Thanh cũng đành mỉm cười lấy tay ngắt má Đại Vũ " Bảo bối anh với con bò kia ai dễ thương hơn hả ". Bị ngắt má Đại Vũ bực bội nói " Con bò,con bò dễ thương hơn anh nhiều.Buông ra đau quá ". Vương Thanh giả bộ bực tức " Ai cha,vậy em cứ đứng đây nhìn con bò kia đi.Để anh vào thưởng thức món ăn a".Đại Vũ hiểu ý cười,hai người cứ thế bước nhanh vào bàn ăn,bên trong được trang trí cũng nhìn rất vừa mắt,nói rồi cùng nhau chọn món ăn.Nhanh chóng được đem ra những miếng thịt heo,thịt bò tươi rồi đặt cái bếp lên cho hai người họ tự nướng "Bảo bối đợi tí nhé,nướng xong sẽ cho em ăn a~ ",Vương Thanh đem từng miếng thịt bỏ lên trên chảo,từng mùi thơm cứ thế ập vào mũi Đại Vũ," Miếng đầu tiên cuối cùng cũng chín rồi nè,bảo bối mau há miệng ra nào ".Đại Vũ ngại ngùng nói khẽ " Chỗ này rất đông a,thôi để em tự gắp ăn vậy! ".Vương Thanh bực bội nói " Anh không quan tâm họ nghĩ gì,điều anh quan tâm nhất đó là mình cần phải chăm sóc thật tốt cho em".Đại Vũ nghe Vương Thanh nói vậy liền há miệng mà ăn miếng thịt kia.

Đúng lúc đang ăn thì quán bật nhạc bài " Chúng ta kết hôn đi ".Hai người họ cứ vừa ăn vừa thưởng thức.Khung cảnh lúc ấy chợt trở nên vô cùng thơ mộng,giữa cả trăm người kia thì chỉ có hai người họ là nổi bật nhất,vừa cùng nhau gắp thức ăn cho nhau,cùng nhau trò chuyện đến hai người không nhịn được mà bật cười thiệt to " Haha ".Sau khi xong bữa ăn thì Vương Thanh cũng kêu quản gia nhanh chóng đưa Đại Vũ về nhà,trước khi rời đi không quên đặt một nụ hôn lên trán Đại Vũ " Bảo bối tạm biệt " 

________ đường phân tuyến_____ 

Sáng ngày hôm sau khi hai người vừa vào lớp,Tuệ Uyên đã nhanh chóng dùng những âm mưu mà hôm qua mình đặt ra chọc hai người họ ( Bởi ta nói bạn tốt quá mà).Vương Thanh vừa ngồi xuống Tuệ Uyên nhanh chóng chạy xuống chỗ hai người họ,tiến hành kế hoạch chọc phá.

"Hôm nay có tiết Anh đầu nữa,cậu nhích qua một bên đi Đại Vũ cho tớ ngồi chung với a.Đại Vũ nghe vậy trong lòng như nỗi lửa với con bạn thân mặt dày này " Qua bên chỗ tui ngồi nè bà,tui hôm nay định hỏi Vương Thanh một số bài khó nên định ngồi chung  cho tiện ".Tuệ Uyên biết được Đại Vũ đang ghen nên liền đổ dầu vào lửa.Đổi luôn cả xưng hô từ "cậu" thành "anh"

"Vương Thanh anh coi kìa,Đại Vũ thiệt là kì cục a.Cậu ta thiệt là keo kiệt " 

Vương Thanh biết trong lòng Đại Vũ đang dậy sóng đành nói " Hôm nay mình muốn ngồi với Đại Vũ một bữa,tại hình như cậu ấy cũng yếu môn Anh".Nói rồi làm âm mưu Tuệ Uyên thất bại bèn đành quay về bàn trên nghĩ thầm " Haha coi như cậu may mắn,coi thử tí nữa ai sẽ phải ăn dấm chua đây."

Đại Vũ khẽ nhếch môi cười " Không ai có thể dành được anh ấy từ tay tôi  ".

"Reng...reng" tiếng chuông cũng báo hiệu giờ ra chơi,cũng như bao ngày thường Tuệ Uyên lại xuống bàn mời Vương Thanh đi uống nước nhưng kỳ này cũng mời cả Đại Vũ." Hai người xuống căn tin uống nước nhé,còn rất lâu mới tới giờ mà.Đại Vũ,Vương Thanh cùng đi nào ".Nghe vậy Đại Vũ thấy lạ " Sao hôm nay có lòng tốt rủ cả tôi luôn vậy? "

Tuệ Uyên nghe vậy liền cười " Thì cùng đi cho vui,những lúc tôi đi với cậu ấy cũng chưa đầy 5 phút là cậu ta đã nhắc tới cậu.Thôi thì lần này hai người cùng ₫i cho vui "

Đại Vũ nghe vậy liền cười,Vương Thanh bên cạnh chỉ biết gãi đầu " Hay mình cùng đi nhé Đại Vũ ".

- Đi thì đi a.Hôm nay cũng muốn xuống dưới uống nước.

Ba người cùng nhau xuống bàn ngồi,Vương Thanh đành hỏi: " Hai người uống gì tôi ₫i lấy cho?"

Đồng Thanh nói " Nước cam " rồi quay mặt nhìn nhau cười." Thiệt là trùng hợp nha " Tuệ Uyên và Đại Vũ vừa nói xong thì Vương Thanh cũng đi lấy nước,xong thì cả ba người cùng nói chuyện nhưng Tuệ Uyên cứ như là kì đà cản mũi vì hai người họ cứ mãi nói chuyện với nhau mà đá cô sang một bên.Tuệ Uyên bực bôi quá đành tung chiêu cuối cùng " Vương Thanh,em thích anh!! " Đại Vũ nghe tiếng Tuệ Uyên nói như sét đánh,Vương Thanh kế bên cũng không kém hai người cứ thế mà đơ ra.Trong lòng Tuệ Uyên cười thầm " Cho cái tội không quan tâm tôi,haha kì này chắc chắn thành công ".Tuệ Uyên nhanh chóng ghé qua tai Vương Thanh nói " Em thật sự rất yêu....y...ê....u....a....n...h " Vương Thanh nghe từng lời Tuệ Uyên thốt ra mà lạnh cả gáy,vì suốt cuộc đời này trái tim cậu chỉ mãi dành cho bảo bối dù có chết đi thì cậu cũng mãi nguyện một lòng với bảo bối.Đại Vũ ánh mắt cũng trở nên sắt lạnh nhìn Tuệ Uyên rồi quay lại uống li nước cam,nhưng trong lòng rất tức giận cái tay cứ táy máy vẽ hình tròn trên chiếc bàn kia,vừa vẽ vừa đợi chờ câu trả lời của ai đó.Vương Thanh cũng đành mở miệng nói " Xin lỗi mình chỉ coi cậu là bạn.Mình yêu người khác rồi ".Tuệ Uyên trong lầm cười thầm nhưng khuôn mặt lại tỏ ra vẻ đáng thương,đến nỗi Đại Vũ khi nhìn vào liền thầm rủa " Đúng là,lũ con gái thiệt gian manh yêu được thì lại tỏ ra vẻ đáng thương..giả tạo"." Cậu nói cậu yêu người khác vậy chứng minh đi,nếu không chứng minh được mình sẽ không tin,mỗi ngày cứ đu bám cậu không tha ".Vương Thanh lúng túng định nói rằng " Cậu đã yêu Đại Vũ nhưng trong lòng cứ sợ Đại Vũ trách mắng vì lúc trước Đại Vũ từng nói " Ở nhưng nơi có hai người thôi thì mới được bày tỏ tình cảm " ( Có ai yêu mà khổ như ổng không trời T.T).Tuệ Uyên lại bực bội nói thầm " Hai người vẫn chưa chịu nhận ",bèn định đưa mình đến môi Vương Thanh hôn một cái thì bị một cánh tay chắn lại.Đại Vũ dù nãy giờ tỏ vẻ không quan tâm nhưng hai đôi mắt cậu vẫn luôn quan sát hai người họ,đôi tai thì cứ nghe mọi thứ.Đang định lên lớp thì thấy Tuệ Uyên định hôn Vương Thanh bèn lấy tay chặn lại." Lên lớp thôi tới giờ " Vương Thanh thấy vậy cũng đứng dậy đi theo sau lưng bảo bối của mình.Tuệ Uyên bị ăn một đóng dấm " Trời ơi,đúng là cứng đầu mà.Cậu đúng là gian manh Đại Vũ tôi chịu thua rồi. " nghĩ thầm trong thâm tâm.Hai người họ cứ thế mà lên lớp học,bỏ Tuệ Uyên ở lại đó với một đóng tức giận.Cuối cùng những tiết học cũng trôi qua một cách nhanh chóng,vì muốn giải thích cho Tuệ Uyên nên Vương Thanh đành đi kiếm cô ta.Chủ ý vì muốn cô ta biết sự thật không đi bám theo cậu nữa,cứ thế Vương Thanh nhanh chân bước ra lớp để lại cho Đại Vũ một câu " Bảo bối hôm nay có chuyện gấp anh về trước nhé ".Không đợi Đại Vũ trả lời mà bước ra khỏi lớp,đúng lúc Tuệ Uyên cũng vừa ra Vương Thanh nhanh chóng kéo tay cô ta đi xuống căn tin trường.Tuệ Uyên thấy Vương Thanh hấp tấp thì cũng đành đi theo vừa ngồi xuống thì Vương Thanh đành mở miệng nói: 

-Từ nay cô đừng đi theo tôi nữa,tôi cũng có một sự thật muốn nói với cô nhưng cô phải tuyệt đối giữ bí mật với Đại Vũ vì tôi không muốn cho em ấy biết.Vì nghĩ cô là bạn thân Đại Vũ trong từng ấy năm nên không suy nghĩ,Tuệ Uyên " Được rồi,anh nói đi ".Vương Thanh bèn đem tất cả những chuyện của mình với Đại Vũ mà nói ra " 10 năm trước.....rồi tới khi gặp lại" câu chuyện cứ thế bắt đầu được kể lại.Vì là thân hủ nữ nên khi nghe câu chuyện hai người họ phải thất lạc nhau,bị thời gian chia cắt cuộc tình đẹp bèn rơi nước mắt.Sau khi kể xong thì thấy tự nhiên Tuệ Uyên ngồi bên cạnh mà nước mắt đã giàn dụa." Sao..sao cô khóc vậy? " Vương Thanh giật mình hỏi.Cũng do câu chuyện của hai người mà " Cứ tưởng rằng hai người đơn thuần là yêu nhau nhưng không ngờ đằng sau lại có nhiều uẩn khúc như vậy,nghe qua có thể không cảm động sao? ".Vương Thanh nghe xong liên nói " Ủa,vậy cô biết chuyện của hai chúng tôi lâu rồi.Tại sao còn đeo theo tôi lúc trưa còn nói thích tôi ".Tuệ Uyên vừa lau nước mắt liền cười nói:

- Cái này thì tôi cũng vô tình thôi,tại từ khi gặp anh tôi có cảm giác rất lạ.Đi xuống căn tin lần đầu thì cứ luôn miệng hỏi về Đại Vũ,lần hai thì chỉ lo mua nước cho Đại Vũ.Rồi bữa vô tình thấy hai người cùng dẫn nhau đi ăn a~ cái nhà hàng thịt nướng hôm bữa là của Dì tôi đó haha,bữa đó vô tình ghé qua thì thấy hai người sau đó cũng biết rồi ha.Còn tôi bám theo anh, lúc đầu thì có thích thật nhưng khi biết hai người yêu nhau tôi đã sớm từ bỏ mà chúc phúc rồi.Một con hủ nữ như tôi sao có thể phá hoại hạnh phúc này hả tại vì cậu ta không nói cho tôi biết nên tôi mới tìm cách để cậu ta nói là cậu ta yêu anh cho tôi nghe,với lại Đại Vũ chỉ cần có người yêu thương,quan tâm thì tôi rất mừng vì từ lúc chơi với cậu ấy cho đến giờ chưa bao giờ tôi thấy trong ánh mắt cậu ấy hiện diện được niềm vui như vậy chỉ đến khi gặp được cậu.Cậu mà không làm cho cậu ta vui vẻ hạnh phúc thì chắc chắn tôi sẽ là người đầu tiên g..i..ế..t cậu "

Vương Thanh lại bị sự việc này làm ngạc nhiên không ngờ Tuệ Uyên tinh mắt như vậy mà phát hiện ra tình cảm của hai người họ.Đúng là không hổ danh bạn thân 3 năm qua " Bảo bối em đúng là có mắt nhìn người ".Vương Thanh liền cười " Cô cũng đừng lo,tôi nhất định không làm bảo bối tổn thương vì người tôi yêu nhất là cậu ấy ".Hai người cứ thế cười đùa vui vẻ đâu biết từ xa đang có một ánh mắt đã nhìn thấy hai người họ cười đùa hạnh phúc mà do ở xa nên không thể nghe được họ nói gì ~~ 

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi