NẾU KHÔNG LÀ ANH

Một tuần trôi qua..

Mạc Y Phàm vô cùng khó chịu khi mà Nhược Hy cố tình lãng tránh anh..

Trời mới vừa hừng đông cô đã vội vã đến trường..Giờ nghỉ trưa thì chẳng biết trốn đâu chẳng rõ,anh tìm kiếm cũng chẳng gặp.

Vừa có tín hiệu ra về, Anh có nhanh cách mấy cô nhóc đó cũng có cách chuồn đi không một dấu vết..

Thẩm Nhược Hy thật sự rất mệt,cô luôn phải ôm tâm thế lo lắng,ngại ngùng.Tranh thủ từng giây từng phút để trốn được Mạc Y Phàm Lúc nào được cô sẽ không bỏ qua..

Gần nghỉ hè nên thời gian học cũng rất nhẹ nhàng.Vì thế mẹ Thẩm và mọi người cũng không có quá thắc mắc vì sao cô lại không qua dạy kèm cho Mạc Y Phàm nữa..

Thẩm Nhược Hy ngồi trên giường, đầu óc cũng chẳng biết miên man nơi nào.

Cửa phòng ấy thế mở ra, vì vô ý nghỉ rằng là Mẹ Thẩm nên cô cũng chẳng xoay người..

Qua mấy giây không thấy mẹ mình lên tiếng.Nhược Hy lấy làm lạ,vừa xoay người theo quán tính cô nhảy xuống giường..

- " Sao lại là..là cậu..?"

Không thể tin được..

Mạc Y Phàm vô cùng bất mãn hành động của cô..

Lúc chiều sau khi dùng cơm, anh rất rảnh rỗi viết một trang giấy dài, rồi đưa cho Mẹ Thẩm cùng Thím Dung bảo hai người đi mua đầy đủ cho anh..

Mấy thứ anh bảo mua, Ừ thì cũng khó kiếm một chút..

Như thế anh mới có thời gian để trừng trị cô gái này..

Mạc Y Phàm không trả lời cô,nhẹ nhàng khép cửa lại.

Xoay người từng bước tiến đến ,thong thả hỏi..

- " Sao lại trốn tránh tôi..?"

Nhìn thấy anh, cô lại nhớ đến nụ hôn ngày đó, hai má không tự giác ửng đỏ...

Khó khăn nuốt nước bọt..

- " Tôi không có.."

Cũng không tự giác, bước chân thụt lùi...

Mạc Y Phàm lại đi đến,anh không cho cô thời gian rất nhanh nắm lấy tay cô..

Thẩm Nhược Hy run rẩy..

- " Cậu..."

Muốn giựt tay lại, nhưng Mạc Y Phàm nào cho..

Anh cúi đầu thở dài..

- " Cậu cũng giống họ, chán ghét Tôi như vậy sao?"

Lúc này trong giọng nói man mác sự cô đơn..

Làm trái tim Nhược Hy nhói lên..

Cô nhanh chóng lắc đầu..

- " Không phải, không phải vậy mà.."

- " Vậy tại sao cậu không cần Tôi..?"

Anh hạ mình không ngại nói với cô, câu nói này đủ phá vỡ sự kiên định trong lòng Nhược Hy.

Cô thật lòng cũng là đứa trẻ nhút nhát..

Nhưng cô nhận định được rằng, anh và cô khoảng cách quá xa..

Chỉ là giây phút này Nhược Hy lại chẳng thể nghĩ nổi điều gì..

Mắt cô hơi đỏ,chút tủi thân nhìn anh..

- " Y Phàm.Cậu nghe tôi nói được không.Thứ nhất tôi không thể yêu sớm sẽ ảnh hưởng đến việc học.Thứ hai giữa tôi và cậu chúng ta không thể nào.."

Đúng là như vậy mà..

Mạc Y Phàm cảm nhận bàn tay cô rất lạnh, anh bước đến gần hơn..Ôm lấy hai vai mãnh mai của Nhược Hy,bắt cô phải đối diện với mình..

- " Nhược Hy, Cậu không cần lo lắng những điều đó..Chuyện thứ nhất Tôi sẽ không bao giờ cản bước chân của cậu, sẽ cùng cậu chăm chỉ học tập.Chuyện thứ hai khoảng cách chúng ta sẽ không xa,nếu cậu chịu bước về phía Tôi..Cố gắng vì Tôi chỉ một bước, còn lại cứ để tôi tiến về phía cậu có được không?"

Mắt Nhược Hy hồng lên,từ bé Nhược Hy vốn là đứa trẻ yếu mềm.Huống hồ gì tình yêu chớm nở thật khiến Nhược Hy bị lún sâu..

Mạc Y Phàm kéo cô gần hơn,bàn tay vuốt lấy tóc mái của Nhược Hy, từng câu thỏ thẻ..

- " Đừng không cần anh, vì em anh mới có tinh thần để học và sống thật có ích.Em chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn anh đi vào ngõ cụt hay sao..?"

Đánh trúng tâm điểm, thương hại cũng được chỉ cần cô chấp nhận bên cạnh anh, biết trong lòng cô bao là tâm tư.

Anh chỉ có thể trấn an cô từng chút một..

- " Em im lặng xem như đồng ý rồi nhé.."

Thẩm Nhược Hy thở dài, qua mấy giây cô ngại ngùng chu môi..

- " Còn có cách khác sao.Nhưng mà khoảng thời gian này đừng để người lớn biết, có được không?"

Mạc Y Phàm thở phào cười khẽ..

- " Tất cả nghe em.."

Không cầm lòng được hôn nhẹ lên trán cô, Nhược Hy đỏ mặt đẩy ngực anh..

- " Này.."

Nụ cười Mạc Y Phàm tươi rói, anh bạo gan kéo cô ôm vào lòng, cằm đặt lên vai cô..

- " Thật tốt..."

Còn nghe được tiếng thở dài dường như rất thỏa mãn của anh..

Níu lấy vạt áo anh,bị anh ôm lấy, Thẩm Nhược Hy được yêu thương mà vui vẻ..Cô cũng nở nụ cười ngây ngô..

Lúc nghe tiếng động dưới nhà,Nhược Hy như bị lửa bỏng nhanh chóng đẩy Mạc Y Phàm ra..

- " Ui, làm sao bây giờ..?"

Như làm việc xấu không bằng, hành động quýnh quáng của cô khiến hàng chân mày Mạc Y Phàm nhíu lại..

Lòng anh càng quyết tâm, một ngày nào đó phải cho cả thế giới biết Thẩm Nhược Hy là người con gái mà anh thích.

Đến khi sau này khi nhớ lại,Mạc Y Phàm cười khẽ, duyên nợ là một chuyện dù trăm năm cũng khó mà lẵng quên..

Anh gõ nhẹ lên trán cô, nắm tay cô dắt lại bàn học..

- " Em bĩnh tĩnh,ngồi xuống đi..."

Lúc Mẹ Thẩm đi vào thấy Thẩm Nhược Hy ngồi đọc sách,còn Mạc Y Phàm cặm cụi viết gì đó...

Hai người quay lại,mẹ Thẩm có chút lạ hôm nay con gái bà lại dạy kèm à..Chẳng phải chuẩn bị nghỉ hè rồi sao..

- " Mẹ.."

Nhược Hy khẽ gọi..

- " Thím mua dùm cháu rồi à?"

Câu hỏi của anh cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Mẹ Thẩm..

Bà nhanh chóng gật đầu..

- " Đúng, chỉ là có hai thứ khó mua quá Tôi tìm không ra?"

Mạc Y Phàm xua tay..

- " Không sao.."

Mẹ Thẩm vội mừng vì không bị la, chưa kịp mở miệng lại nghe Mạc Y Phàm nói tiếp..

- " Bắt đầu ngày mai cháu sẽ nhờ Nhược Hy bổ túc buổi tối.Năm sau là năm cuối rồi không thể lơ là.."

Mẹ Thẩm vội gật đầu

- " Đúng vậy..Ông bà chủ mà biết cậu cố gắng cho tương lai như thế.Họ thật vui mừng.."

Mạc Y Phàm ánh mắt hơi thẫm xuống,Nhược Hy ngồi bên cạnh thấy rất rõ.

Cô nói với mẹ mình..

- " Mẹ à, chúng con làm thêm vài bài tập rồi nghỉ.Mẹ đi nghỉ trước nhé.."

- " Được..được.."

Mẹ Thẩm không dám làm phiên hai đứa nhỏ,khẽ đóng cửa đi ra ngoài..

Cánh cửa vừa đóng Mạc Y Phàm chờm qua hôn lên má Nhược Hy  trêu đùa..

- " Nhược Hy của anh, hôm nay cũng biết nói dối rồi à..?"

Che một bên má vừa giận vừa thẹn, cô cung tay đấm lên vai anh..

Mạc Y Phàm nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô cười vui vẻ...

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi